Phải chi đừng có mộng mơ
Phải chi đừng cỏng em thơ đi về
Phải chi đừng có bờ đê
Thả diều chung bước , miền quê lúa vàng
Phải chi đừng có cùng nàng
Dạo chơi khi ánh trăng vàng sáng soi
Phải chi chỉ có mình tôi
Thì nay đâu phải lẻ loi nhớ người
Nhớ chi duyên dáng em cười
Nhớ chi cái tướng dỗi hờn giận anh
Nhớ chi cặp mắt long lanh
Khi buồn sâu thẳm , để anh nhớ hoài
Làm sao mình được nhỏ hoài
Làm sao tìm đươc cái ngày còn thơ
Ông bà cha mẹ tiếng cười
Gia đình đầm ấm đời tươi nắng hồng
Lớn lên em đã theo chồng
Cũng là người mẹ ẳm bồng lo con
Bây giờ con lớn con khôn
Mình em một bóng nhìn cơn mưa sầu
Phải chi đừng có mưa ngâu
Cho em khỏi phải âu sầu ngắm mưa
Cho anh khỏi nhớ ngày xưa
Cho ta không phải nhìn mưa nhớ người !!
ND