Em lặng lẽ gieo bao nông nổi
Điạ ngục này đâu chỉ của riêng ai
Đêm im vắng chợt nghe lòng bối rối
Tiếng kinh cầu xoa dịu cõi lòng tôi.
Cung
Em tươi trẻ, xinh như sen chớm nhụy,
Thoáng môi cười yểu điệu nét nhã ca,
Tinh khiết quá thoảng hương sen bát ngát,
Gần bùn nhưng vẫn rạng nét kiêu sa !
Thầy Đức
em mĩm cười liếc mắt nhìn hoa sen
hương thơm bát ngát em nhớ người yêu
bóng dừa ghe củ còn đó người đâu
nghiêng nghiêng nón lá em chờ người xưa
mộc trương
Em ơi hãy nở nụ cười
Cho đời thêm đẹp cho người thêm xinh
Hoa kia một đóa mỹ miều
Hương thanh sắc dịu đáng yêu như nàng
Trần Tiếng
Em ngồi đó tóc xỏa dài áo trắng
Cánh hoa sen chớm nở đẹp như nàng
Nụ cười tươi , em dáng đẹp dịu dàng
Tưởng mưa tuyết, nhớ tới người xa xứ
La Hùng Nam
Em ngồi ngắm hạt tuyết bay lả chả
Dáng em nghiêng với mái tóc xỏa dài
Ngón tay xinh , em đeo chiếc nhẩn vàng
Anh rất thích, để khi nghèo đem bán
La Hùng Nam
Em ngồi đây, nhìn mưa hoài hỏng chán
Nhớ lại rồi, anh nợ quá trời luôn
Anh chơi ác, lột vàng em đem bán
Còn hứa là, sẽ đền lại gấp đôi.
Cung
Anh còn nhớ ngày xưa ta nghèo khó
Lại ham chơi, em trao chiếc răng vàng
Anh đem bán , lấy tiền đi dạo phố
Em rất vui , sao nay lại đòi tiền !!!
La Hùng Nam
Em vẫn cười xinh như sen ngát hương,
Mặc người thêm tuyết hoặc mưa tuôn,
Mặc người đen bạc đem cầm, bán,
Em vẫn cười xinh , mặc thói thường....
Thầy Đức