Anh Là Cánh Cửa Vô Thường
Cám ơn trời ban tặng cõi vô thường
Cám ơn nhau tình thương chữ nghĩa
Những vô thường không hề đoạn kết
Cho thơ anh
cho thơ em
dài mãi những con đường
Em hỏi hoài vết vô thương ở đâu anh nhỉ?
Đã trăm lần anh nói nó hư vô
Em lại hỏi : "nghĩa là không lối" ?
_ Như thế thì thơ bất tận vô ngôi
Em mở quán VÔ THƯỜNG anh ghé lại
Có chỗ dừng chân sau những rủi may
Quán có rượu có trà đải khách
Anh chỉ cần trả vài hạt nắng mai
Cám ơn nhau những tâm tư trầm lắng
Vừa mở ra trong chiều vắng nao nao
Một chút thôi mà lòng em trổi dậy
Như ráng chiều rực đỏ góc hoàng hôn
Nghe lòng vui nghe hoang mang đổi mới
Anh là anh người mở cửa vô thường
Mỹ Trinh