送別 TỐNG BIỆT
王維 Vương Duy.
下馬飲君酒, Há mã ẩm quân tửu,
問君何所之? Vấn quân hà sở chi ?
君言不得意, Quân ngôn bất đắc ý,
歸臥南山陲。 Quy ngọa nam sơn thùy.
但去莫復問, Đản khứ mạc phục vấn,
白雲無盡時。 Bạch vân vô tận thì !.
Đây là một bài thơ Ngũ Ngôn Cổ Phong, được làm theo thể vấn đáp, để nói lên cái lý do về quy ẩn của người bạn và tình cảm tư tưởng phức tạp của mình, vừa cảm khái vừa để an ủi và vừa hâm mộ cho sự quy ẩn của người bạn. Ta lần lượt tìm hiểu ý nghĩa của bài thơ sau đây....
Nghĩa bài thơ :
Xuống ngựa để uống ly rượu chia tay của bạn, và hỏi bạn rằng, anh đi đâu thế ?
Bạn trả lời là vì " Bất đắc chí ", cho nên mới quay về Chung Nam Sơn mà ở ẩn.
( Tôi mới khuyên bạn rằng ) Anh hãy cứ đi đi, tôi không hỏi lôi thôi gì nữa đâu, vì nơi bạn đến là nơi mây trắng vằng vặc ngàn đời không bao giờ dứt cả !
Bạn " Bất đắc chí " về ở ẩn là điều tốt rồi, tôi cũng " Bất đắc chí " mà chưa về ở ẩn được đây. Thôi thì bạn hãy cứ vui với cái thời gian quy ẩn của mình đi, vì nó sẽ thảnh thơi như mây trắng bay mãi ngàn đời... còn hơn " Đắc Chí " cũng chỉ là trong một thời gian ngắn nào đó mà thôi ! Tôi chưa được như bạn, vì tôi còn nặng nợ... bạn ạ !
Diễn nôm :
ĐƯA TIỄN
Xuống ngựa uống rượu bạn,
Hỏi xem bạn đi đâu ?
Bạn rằng Bất đắc chí,
Về Nam sơn ẩn cư.
Cứ đi thôi chẳng hỏi,
Mây trắng mãi du du !.
Lục bát :
Xuống yên chuốc chén tiễn ai,
Hỏi xem bạn sẽ đi về những đâu ?
Bạn rằng thất chí từ lâu,
Chung Nam quy ẩn chẳng sầu như ai.
Đi đi chẳng hỏi dông dài,
Nghìn năm mây trắng bay hoài nghìn năm !