Ngồi chực cửa thấy anh về lấp ló
Vừa tội vừa thương vừa nhớ... sao vừa!?
Em cũng đành gom lại kỷ niệm xưa
Gieo hạt nhớ để dành ru giấc ngủ
Anh, có phải mình thương hoài không đủ
Sợ cũ mềm cát bụi lấp lên vai
Sợ thời gian không kịp nối tình dài
Nên nín thở ép lòng nuôi khao khát
Nhớ nhớ đi anh bờ môi vừa rát
Thương về thương em hát khúc ru hời
Hãy nhè nhẹ cho tim nhau đừng nát
Mai còn mai tình trở lại tuyệt vời
Anh bên đó em bên này gần lắm
Vậy mà xa tức chết bởi vì đâu!?
Anh còn đó em còn đây mỏi mắt
Đợi đêm tàn đợi ngày lụn hoang mang
Anh, có phải phút giây hồn lạc
Sợ xa nhau mùa gió chướng vô tình
Anh có thắt sợi đau vào thật chặt
Để biết rằng tình vẫn vị nguyên trinh.
Hồng Quế