Buông Xuôi
Ngày rụng xuống mặt trời nằm yên nghỉ
Thả buổi chiều xuống dốc thở cùng mây
Nhìn khoảng vắng con đường xa xa hút
Bóng anh tan theo giọt nắng quên ngày
Ngày bỏ lại nhúm đời hoen cát bụi
Giấc mơ giờ là màu lá thu rơi
Chiều bỗng nhạt giữa mây màu xam xám
Giọt sương lòng mệt mỏi chẳng buồn khơi
Em ở lại cùng đêm nằm nghe gió
Lời trầm buồn ray rứt lá lìa cây
nghe đôi tay buông xuống mãnh hồn gầy
Không chống đở mặc tình cây rít gió
Tìm khoảng trống cùng em trôi quạnh vắng
Tìm giọt thơ thơ trốn mất đâu rồi
Tìm giọt hồn vẫn ngồi bên thinh thít
Tìm giọt em lơ lửng mím vành môi!
Mỹ Trinh