Ngày Sẽ Bình Yên
Cứ buổi sáng ta chờ thơ đánh thức
Nắng gọi hồn qua khe cửa vào thăm
Và buổi sáng bao câu chuyện xa xăm
về nhắc lại trong tim điều vụn vỡ
Nắng níu tay bảo thôi đừng trăn trở
Dẫu một mình nắng ở lại cùng ta
Đưa nhịp sóng vỗ lòng từ ngọn gió
Chữ đứng chữ ngồi chữ hát tình ca
Ngày vẫn vậy sáng nay không gì lạ
Thêm một chút buồn giăng lối đường đi
Thêm một chút vui ta cố nắm ghì
Rồi vuột mất mỗi lần sương mi ướt
Những buổi sáng chồn chân người đánh cược
Có người còn lặng lẽ góc bình minh
Hay có lẻ những giấc mơ vừa tỉnh
Hạnh phúc khổ đau rồi cũng bình yên
Mỹ Trinh