Tiếng Khuya
Ngả lưng nằm xuống đêm lạnh ngắt
Tiếng khuya về gọi với côn trùng
Trăng đi từ thuở anh xa khuất
Để gió ru đêm hát não nùng
Anh đi hẳn nhớ trăng còn ấm
Cúi mặt vào mây đỗ lệ sầu
Cho nhau giây phút rồi trằn trọc
Trăm năm ngồi đợi hứng mưa ngâu
Tôi đi để lại tàn thu nhớ
Lá chết lâu rồi anh biết không
Chôn cất vào tôi nghìn mảnh vụn
Mỗi gót tình yêu dẫm nát lòng
Tôi về với bóng ngày thin thít
Soi đời muôn cõi cũng mình thôi
Anh đi mang cả mùa thu ấy
Và trái tim tôi cũng mất rồi
Mỹ Trinh