Kiếp Con Ốc
Em con ốc chui vào trong vỏ ốc
Lặng hồn nghe biển sóng rạc rào xanh
Vẫn đâu đây mùi hương nhớ trong lành
Mà trọn kiếp ốc làm sao thoát vỏ
Đời vẫn trách sao vô tình con ốc
Biết rằng ai thân phận đã sanh ra
Không bình minh không thấy nắng chiều tà
Nằm hâm hấp thu hồn chìm thế hệ
Đời lăn lóc quăng em vào dâu bể
Khờ khạo rồi làm sao biết kêu la
Biết làm sao tìm được bóng trăng ngà
Từ muôn thuở lưu đày vòng chật hẹp
Em con ốc thu mình vào khép nép
Sợ bão giông sóng dữ biển thét gào
Của những lần trầy xước với hư hao
Trong vỏ cứng ngu ngơ vùng thương tích!
Mỹ Trinh
Lòng dã tràng
Anh vẫn sống ngày đêm bên biển cả
Từ hoàng hôn cho đến ánh tà dương
Căm tức thay làn sóng cuộn vào bờ
Mang tất cả những gì anh xây đắp
Kia lâu đài anh xây cho em ẩn
Xây suốt ngày dưới ánh nắng chói chan
Anh vẫn mong ốc sống được an lành
Nên xây mãi mong có nhà êm ái
Anh mộng tưởng xây thành lầu tình ái
Không hề tan khi sóng vổ gió gào
Để đôi ta có giây phút ngọt ngào
Khi đêm xuống ta ngắm trăng dệt mộng
Nhưng sức yếu làm sao anh thành mộng
Kiếp dã tràng gắng sức được gì đâu
Đành nhìn em trầy xước với hư hao
Lòng thương cảm, suốt đời anh xe cát
ND