38 . Bài Không Tên Số 1
Kim Quang
Kim Quang
Con nhỏ đang rửa chén bổng dưng nhoẻn miệng cười một mình khoái chí, trong đầu nó đang nghĩ về những lời khen tặng nó nhận được tối qua, nó cảm thấy nó được thầy cô và bạn bè ưu đãi quá.
Nó không đẹp, nó có gương mặt tròn mà ngoài đời người ta hay cho là mặt mâm. Cặp mắt to nhưng hơi bị lồi, mũi không xẹp nhưng hai cánh mũi lại rất to. Có lẽ nét đẹp duy nhất trên gương mặt nó là cái miệng, nó có cái miệng rất dễ cười, mà mỗi khi nó cười thì cái cằm của nó hơi nhọn ra trông cũng hơi lạ, nó tự nghĩ vậy nên nó rất thích cười. Mà nếu không cười thì sự thật nó chẳng biết phải làm gì nói gì khi giao tiếp với thầy cô và bạn bè, vì nó không khéo ăn nói, nó không biết gợi chuyện để nói.
Nó học hành không giỏi nhưng nó thích bắt chước người ta nên nó cũng ráng bò từ từ đến hết lớp. Nó rất thích nấu ăn, mặc dù nó nấu không ngon nhưng nó lại thích bài trí hoa lá cành lên những món ăn của nó vì vậy trông chúng cũng rất bắt mắt. Nó thích làm thơ, đặc biệt là thơ con cóc chọc ghẹo và phá đám bạn bè. Nó không có vốn liếng chữ nghĩa nhiều nên những bài thơ của nó rất mộc mạc và đơn giản.
Nó vừa làm việc nhà mà chóc chóc lại ngẩng đầu lên nhìn qua cửa sổ, bên ngoài đang là mùa hè trời nắng ấm, cây cối xanh tươi. Trong đầu nó dường như đang lóe lên một ý tưởng mới lạ gì cho thơ văn của nó. Một lần nữa nó lại mỉm cười một mình đầy bí ẩn.
La Diêu Quân