Ngày xưa ở chốn thiên tiên
Có nàng tiên nữ đánh rơi cành đào
Sợ rằng trời sẽ phạt nàng
Nàng bèn bỏ trốn làm người trần gian
Định rằng đợi một thời gian
Về trời tạ lỗi để lại thành tiên
Khốn thay nơi chốn nhân gian
Có chàng Đồng Tử làm điêu đứng nàng
Mãi mê bận rộn cùng chàng
Sáng thì chợ búa lúc thì lo con
Mãi khi đến tận cùng khuya
Vẫn còn lo mãi đến phần khác cơ ....
Ngẫm sao mà mệt qúa thôi !
Hay mình hô biến trở ngay về trời
Nhưng nhìn không nở bỏ rơi
Lại càng không nở để chàng lẻ loi
Đêm khuya ai lo lắng cho chàng .....
Phùng thuý Nghi