Hương Hải Thiền Sư 香海禪師 (1628 - 1715), không rõ họ tên thật, tục gọi là Tổ Cầu, là một thiền sư Việt Nam ở thời Hậu Lê. Sư và Thiền sư Chân Nguyên là hai người đi đầu trong công cuộc phục hưng phái thiền Trúc Lâm đã có từ thời nhà Trần.
"Vô tâm" là danh từ và phương châm rất đắc ý của Hương Hải. Hình ảnh đẹp nhất về vô tâm là hình ảnh mà ông đã trình bày cho vua Dụ Tông nghe, khi nhà vua hỏi về thâm ý của đạo Phật:
Trường Không 長 空: Trường là Dài, Không là Không gian. Trường Không là từ ghép chỉ Bầu Trời, chớ không phải Trời dài Trời ngắn gì cả!.
Di Tích 遺 跡: Di là Để lại. Tích là Dấu Vết. Di Tích là Để lại Vết Tích.
Lưu Ảnh 留 影: Lưu là Giữ lại. Ảnh là Hình Bóng. Lưu Ảnh là Giữ lại Hình bóng.
Con chim nhạn bay ngang qua bầu trời, cái bóng của nó in xuống dưới dòng nước lạnh. Con nhạn đó không có Ý để lại vết tích của mình dưới nước, mà nước cũng không có lòng giữ lại hình bóng của chim nhạn. Tất cả đều là lẽ tự nhiên của Vô Tâm, của Tâm Vô Sở Trụ 心無所住!
Nhạn bay cao vút trên không,
Bóng chìm dưới nước lạnh căm vô tình.
Nước không lòng giữ bóng hình nhạn đâu!