Đã lâu… thật là lâu lắm rồi, mình chưa có dịp gặp lại những người bạn , những học trò thân thương của hơn 30 năm về trước. Nay tình cờ “gặp lại” không phải mặt đối mặt, nhưng qua làn sóng điện thoại của cô học trò nhỏ ngày xưa. Lúc đầu thật bỡ ngỡ, nhưng sau vài câu thăm hỏi, mình thấy gần gũi quá qua tâm tình chân thành của em…
Rồi em lại viết lên những lời thật dễ thương, mình cũng không ngờ em nhớ như in tâm trạng của mình ngày đầu tiên bước vào lớp 9 của trường Tân-Hưng. Em đã nhìn, đã đọc được cả ý nghĩ của mình lúc đó… Dĩnh ah! Cô nghĩ trên đời nầy không có cô học trò nào như em, như tất cả những học sinh trường Tân-Hưng mà cô đã gặp, các em thật dễ thương, thật tuyệt vời…
Mọi chuyện vẫn chưa hết mà còn tiếp tục cho buổi “ nhóm chợ trường Tân-Hưng Cái-Răng” lần đầu tiên mình được tham dự. Vui làm sao, thương làm sao những lời chọc phá, cùng những tiếng cười rộn-rã… mặc dù tuổi đời và hoàn cảnh của mỗi người khác nhau, nhưng trong ký ức của mình thì mọi người vẫn như xưa, vẫn Cô Hiệu-Trưởng nghiêm nghị trong cặp kính cận dầy cộm, vẫn những học trò nhu mì ngoan ngoãn, cùng những học trò phá phách của ngày xưa …Một Kim Chấn Hùng, lúc nào cũng vui nhộn trong việc chọc phá mọi người, nhưng bây giờ cũng có cái chững chạc của một người thành đạt. Trong cái phá cũng có cái rất dễ thương, em biết cách nói chuyện, biết tùy cơ ứng biến cho mỗi trường hợp, để đem lại bầu không khí vui vẻ cho mọi người… còn và còn rất là nhiều người, rất là nhiều điều thích thú trong ngày hôm đó, không giấy mực nào có thể tả hết được…
Bao nhiêu kỷ niệm của ngày xưa được khơi lại…Quá khứ lại như được dịp để trở về, mình muốn ghi lại nơi đây “Một chút gì gợi nhớ, và một chút gì để thương.”
Nhớ lại những ngày tháng còn dạy ở Tân Hưng, lúc được chia phiên trực trong giờ chơi, mình sợ nhất là có em thích chơi trò “đứng tim” bằng cách đi trên bờ tường của tầng trên lầu… Có lần trong giờ lên lớp, mình cùng Cô Lâm Hòa đi lên lầu để vào lớp, khi đi ngang qua lớp của Cô Mai, không biết vô tình hay cố ý mà cả lớp đồng thanh đọc bài “con muỗi” ( vì Cô Lâm Hòa và mình có tên gọi ở nhà là “Muễ”, nhưng mọi người gọi trại đi là “Mũi” và chính Cô Mai cũng gọi hai đứa bằng cái tên thân mật là “hai con Mũi”) làm cho hai đứa ngó nhau cười và cùng có ý nghĩ “Cô Mai đang phá hai đứa mình đó”…Và cũng có lần trong lớp học chính trị cho giáo viên , đến cuối khóa thì có cuộc bầu cử … lúc ban kiểm phiếu công bố có hai phiếu trắng, thì một Cô bạn và mình ngó nhau… chỉ cười …
Mặc dù “Cô giáo trẻ” bây giờ không còn “trẻ” nữa (vì trong tự điển của Tân Hưng không có chữ già ) và cũng sẽ không còn run khi đứng giữa đám “gà cồ” … Giờ đây những học trò thân thương mỗi người một nơi, mỗi người một cuộc sống, tuổi đời đã chồng chất nhiều thêm… nhưng trong lòng mình mọi người vẫn như xưa, vẫn trẻ-trung, vẫn hồn-nhiên, chân-thành và thương mến như “những ngày xưa thân ái”…Một cảm nghĩ bỗng chợt thoáng qua…ước gì !! mình níu được thời gian….
Chicago Sept 03, 2011
(Thương tặng tất cả những Thầy Cô cùng tất cả học sinh của Gia Đình Tân Hưng Cái Răng)
Trần Thúy Bình