Trời Sydney đang Đông. Buổi sáng thức dậy sớm, khoác vội chiếc áo choàng, nhìn ra con đường thấm nước, chắc có lẽ, trời đổ cơn mưa nhỏ đêm qua. Cả một không gian lạnh lẽo và cô tịch. Không có tiếng chim hót sau vườn, hình như chúng vẫn còn ngủ say, nằm im trong tổ, hay trốn cái lạnh, nên chưa vội đi kiếm ăn.
Không khí trong vắt và ẩm ướt. Bãi cỏ lưa thưa, uá vàng đọng nước, thiếu nắng. Hàng cây trơ trụi lá, mấy cụm hoa hồng mới tiả nhánh tuần qua, chờ ra nụ cho vài tháng sau. Duy chỉ có bird paradise trước nhà lại ra bông. Nó đã được trồng, khi mình dọn về đây ở. Bông rất đẹp, phiá trên có những lá, màu vàng, xen lẫn xanh, tím, mọc thẳng, trông tựa những cánh lông đủ màu sắc trên đầu con chim, với một nhánh, mọc chià ra như cái mỏ, cho nên người ta đặt cho bông tên cuả loài chim.
Phía sau vườn nhà tôi, một vài cánh Lan đang trổ hoa, đặc biệt vào tiết trời lạnh. Tôi yêu tất cả các loài Lan. Hình như giống hoa Lan xuất xứ từ những vùng xa xôì hẻo lánh, ở khắp mọi nơi, cho nên nó có nhiều tên gọi, tùy theo địa phương, nhưng với tiếng Anh, tên được tổng hợp, khó đọc và khó nhớ, điển hình là Dendrobium speciousum, là loài hoa sinh sống trên đá, cánh hoa nhọn và nhỏ , màu trắng mọc thành nhánh, có mùi thơm, rất dễ thương mà tôi rất thích. Ngoài ra , tôi còn tuyển thêm một số hoa màu vàng có nhụy chấm đỏ, màu hồng , màu tím...với những cánh hoa khác nhau. Mỗi loại có nét độc đáo riêng, lôi cuốn bởi vẻ đẹp tinh khiết, lộng lẫy và sắc xảo. Khi tất cả ra bông, là tôi mãi mê ngắm, không biết chán... Ngoài lan ra , còn có vài ba cây ăn trái như cây xoài, chanh, ổi còn đọng sương đêm, chơ vơ , cúm rúm giữa trời Đông giá, mong cơn lạnh chóng qua, để đươm bông kết trái.
Cả nhà còn chìm trong giấc ngủ. Không nghe tiếng quét nhà thường khi của bà hàng xóm vào những ngày mùa hè, nắng ấm. Tất cả như cô đọng. Giọt nắng yếu ớt chiếu qua khung cửa, màn sương chưa kịp tan, để sưởi ấm căn phòng. Bên ngoài, ngọn gió đong đưa như kêu gọi nắng về. Thỉnh thoảng vài tiếng chim kêu lẻ loi, gọi bạn. Loáng thoáng đâu đây tiếng mở nước. Mặt trời lên, một ngày của mùa Đông lặng lẽ đến...
Phùng Thúy Nhan
Xin mời Thầy Cô và các bạn thưởng thức các tác phẩm văn thơ của Phùng Thúy Nhan và La Hùng Nam do La Hùng Nam đọc và dàn dựng
Thương em đóa, hoa tàn run rẩy.
Gió Đông về xô đẩy ngả nghiêng.
Giá băng sưởi ấm diệu hiền.
Mang em Xuân đến cả niềm tin yêu.
Đây cánh mỏng yêu kiều muôn thuở.
Xin với đời Đông chớ mãi về.
Cùng em vui ngắm trăng thề.
Ve sầu quên ngủ tụ tề vang ca.
Em yêu dấu, đời là chăng nữa.
Dấu lệ sầu một nửa đêm canh
Bên em hoa nụ mãi xanh.
Đời mang em đến.. em cành hoa Lan…
Phùng Thúy Nhan
Viết cho Dĩnh
Trong đôi mắt, long lanh hạnh phúc.
Có tiếng cười khúc khích em tôi.
Cuối đường bên bạn có đôi.
Vì sao đêm lẻ em thôi lệ trào.
Đời lê bước trao bao tha thiết
Tim hao gầy ôm xiết vòng tay
Cho em dệt mộng hình hài
Đưa nhau đồi núi hoa cài tóc mây
Trong đau đớn em xây ngày tháng
Mong mưa dài có nắng lại lên
Đôi tay dệt mộng đêm bền
Thay em trắc trở thêu nền mây xanh
Dù tăm tối trăng thay đời sáng
Có bên em nhuốm ánh lửa hồng
Người về vương mối tơ lòng
Đường không ngắn khúc tình mong mãi còn…
Em như hãy, hoa son thuở ấy
Đến với đời nhận lấy yêu đương
Chắt chiu giây phút đêm trường
Đời đâu đã bỏ, em thương với đời...
Phùng Thúy Nhan
Em bên đó trời Đông tuyết giá
Anh bên nầy cây đã đâm chồi
Đông qua Xuân đã đến rồi
Tan đi Tuyết trắng để trời nở hoa
Nhưng bên em cánh hoa sắp rụng
Để hoa buồn chịu đựng đổi thay
Chỉ mong Hạ mãi đừng qua
Để cho Lan mãi kiêu sa ngọt ngào
Mong em mãi đừng rơi gìọt lệ
Khoe sắc hương mặc kệ dòng đời
Dẫu cho giông tố đổi trời
Cánh Lan mềm mại vẫn ngời ngát hương
Nam Đen