36 . Ba Tha Lỗi Cho Con
Mỹ Trinh
Mỹ Trinh
Đã biết tết này Ba tôi không có về nhà ăn tết, và cũng không phải là lần thứ nhất. Những lần trước đây tôi vẫn đồng tình và luôn thông cảm cho hoàn cảnh sự việc rắc rối của ông, dù tôi rất buồn nhưng tự hứa với lòng hãy ráng lên rồi tất cả sẽ qua cũng như bao nhiêu lần trước đây.
Chỉ tội nghiệp cho mẹ tôi cố làm vui mà không sao giấu được hết niềm lo âu hiện trên đôi mắt già nua đã chịu đựng mọi va chạm của khổ cực cuộc đời. Tôi thấy mẹ len lén khóc và lau đôi mắt ướt, tôi nhận mẹ trằn trọc suốt đêm vật lộn với giấc ngủ...Đã từ bao lâu rồi mẹ tôi như người mất hồn mà Ba đang ở đâu đó chắc không thể nào hiểu được. Hoặc có hiểu cũng chỉ một thoáng rồi giã vờ phớt qua cho suông. Làm con, tôi đã biết quá những cái tật không bỏ qua được của Ba tôi. Đằng nào cũng lỡ rồi chỉ có trời mới cứu khỏi Ba tôi trong những cái tình huống khó xử nhất của con người.
Tưởng ông đi vài hôm như thường lệ, nhưng lần này tôi biết có gì đó không ổn. Chẳng lẽ hết lần này đến lần khác ông lại bị mất lập trường đến thế ư ? Không, lần này có điều gì đó hơn cả cái lập trưởng siêu vẹo thường bị cuốn theo chiều gió của ông.
Hết tết ông về nhà được một ngày không trọn, mới chiều hôm đã lại bắt đầu dựng thêm những công chuyện phải đi. Lần này không thể nào nhịn lại Ba tôi cho đươc nữa. Tôi đã đổ hết phẩn nộ thù ghét lên đầu Ba đến tội nghiệp. Tôi như một trái boom nổ tung lên đã được ông sáng chế ra từ lúc nào đó nên ông dư sức hiểu cái tình nết của cô con gái yêu quí của mình. Trong lúc tôi quát cáu bao nhiêu thì ông lại từ tốn bấy nhiêu, ông đã nhẫn nại mọi cách thậm chí là xuống nước năn nỉ con gái. Tôi biết tôi có quá đáng và quá lời làm cho ba tôi buồn, dù gì thì Ba luôn là bật sanh thành, dù gì Ba cũng thương yêu tôi và cưng chìu tôi như cái trứng mỏng quí báu. Ba có lỗi với mẹ chứ không hề có lỗi với tôi. Những câu chuyện người lớn đáng lý ra tôi không có quyền xen vào. Ba và mẹ tôi cả hai có đầy đủ trí óc thông minh của hai người trưởng thành.
Tôi phạm lỗi lần này rồi đến lần khác, tôi hứa với lòng sẽ hoàn toàn tôn trọng Ba trong mọi hoàn cảnh. Tôi mắc cỡ với tôi và mắc cỡ với ba tôi.
Ba tha tội cho đứa con gái lì lợm cứng đầu và man dại nữa... Dù sao đi nữa con cũng là con của Ba.
Văn Thục Trinh