Khi chiến thắng quân nhà Thanh ở phương bắc, ổn định được phương nam để lên ngôi Hoàng đế. Quang Trung Nguyễn Huệ có cho mở một ân khoa đẻ kén chọn nhân tài cho đất nước, khoa đó chấm được 4 ông Tiến sĩ ưu hạng. Hôm vào chầu để ra mắt nhà vua, cũng là hôm vua ngự ở Ngự hoa viên. Sau khi làm lễ tung hô xong xuôi, vì xuất thân là áo vải cờ đào của giai cấp bình dân, nên nhà vua mới hỏi các Tiến sĩ tân khoa rằng : " Trẫm hay nghe nói làm thơ con cóc, vậy các khanh có làm được thơ con cóc không? ". Bốn ông Tiến sĩ sau giây phút ngỡ ngàng bèn cùng tâu : " Dạ, chúng thần lãm được ạ ! Xin Bệ hạ ban VẦN ạ ! ". Vua Quang Trung lúc bấy giờ mới bảo : " Bốn người làm 4 bài, mất thời gian quá, Trẫm chỉ muốn 4 khanh làm chung 1 bài mà thôi, còn VẦN thì... (.Nhà Vua nhìn ra sân thấy có cây BÀM BÀM ở phía trước bèn phán ) thì... vần BÀM vậy ! "
Quả là hơi căng, sau giây phút trao đổi, Ông Tiến sĩ thứ nhất bước ra đọc :
Nghiến răng rền bể Bắc,
Hay quá, vừa nói được đặc tính nghiến răng của con cóc, vưa nêu được chiến công của Vua Quang Trung đánh tan quân phương Bắc. Ông thứ nhì lại bước ra, dõng dạc đọc to :
Chắc lưỡi dậy trời Nam,
Lại rất xuất sắc, Cóc cũng chắc lưỡi mà vang dội cả trời Nam, lại ăn vần BÀM( AM, ÀM). Chỉ tội cho 2 ông thứ ba và thứ tư, ý hay người đi trước đã nói cả rồi, bây giờ phải làm sao kết mà cho ăn vần đây?. Nhưng đã không còn chần chờ gì được nữa, ông thư ba bèn bước ra đọc :
Đó chính là con cóc,
Không còn gì để chần chờ nữa, ông thứ tư bèn bước ra luôn và đọc câu kết của bài thơ :
Chẳng phải quả bàm bàm !
Cả triều đình đều cười rộ lên. Vua Quang Trung cũng rất vui vẻ mà thưởng cho 4 ông tiến sĩ mới mỗi người 1 chung Ngự tữu. Sự thật, nếu bỏ ra để mỗi người làm 1 bài, thì chưa chắc ai đã hơn ai.....
Đây là giai thoại văn chương VN có thật, thầy kể theo quyển " Giai thoại Văn chương Viêt Nam " của Thái Bạch, xuất bản trước 1975. và đây cũng là bài thơ CON CÓC nổi tiếng trong Văn học Việt Nam.