風吹柳花紅片片, Phong xuy liễu hoa hồng phiến phiến,
佳人閒打鞦韆院。 Giai nhân nhàn đả thu thiên viện.
傷春背立一黄鶯, Thương xuân bối lập nhất hoàng oanh,
惜景哀啼雙紫燕。 Tích cảnh ai đề song tử yến.
停針無語翠眉低, Đình châm vô ngữ thúy mi đê,
倦倚紗窗夢欲迷。 Quyện ỷ sa song mộng dục mê.
却怪捲簾人喚起, Khước quái quyển liêm nhân hoán khởi,
香魂終不到遼西。 Hương hồn chung bất đáo Liêu Tê (Tây).
- Thu Thiên 鞦韆 : là Cái Đu; nên ĐẢ THU THIÊN 打鞦韆 là Đánh Đu.
- Thương Xuân 傷春 : là Đau xót vì mùa xuân đã đi qua.
- Bối Lập 背立 : là Đứng xây lưng lại.
- Tích Cảnh 惜景 : là Tiếc cảnh xuân đà hết.
- Ai Đề 哀啼 : là Tiếng chim hót bi ai, buồn thảm. Nếu từ nầy dùng cho người thì có nghĩa là "Khóc lóc một cách thảm thiết".
- Quyện Ỷ 倦倚 : Mỏi mệt mà dựa vào... SA SONG 紗窗 : là Cửa sổ có màn che.
- Khước Quái 却怪 : Lại trách rằng....QUÁI là Động từ có nghĩa : Trách móc.
- Hương hồn 香魂 : là cái Hồn thơm, chỉ Hồn của phái nữ. Của phái nữ thì CÁI GÌ cũng thơm cả, kể cả hồn phách. (Mời đọc bài Tạp ghi và Phiếm luận : "HƯƠNG trong Truyện Kiều" sẽ rõ.)
- Liêu Tây 遼西 : Tên một quận xưa nằm ở phía tây của Liêu Hà thuộc tỉnh Liêu Ninh hiện nay, nhưng lại là vùng biên tái ngày xưa.
Gió thổi hoa liễu từng mảnh từng mảnh đo đỏ bay bay. Người đẹp rảnh rỗi nên chơi đánh đu ở trong sân nhà. Vì thương xót cho mùa xuân đã đi qua nên một con oanh còn kêu trên cành liễu và hai con én tía còn tiếc cảnh xuân mà cất tiếng líu lo buồn bã. Nàng ngừng mũi kim thêu đôi mày biếc cúi thấp xuống, mỏi mệt dựa vào màn nhiễu của song cửa chập chờn trong giấc mộng. Chỉ trách ai đó đã đến cuốn rèm làm cho nàng giật mình tỉnh giấc, nên mộng hồn rốt cuộc vẫn không thể đến được xứ Liêu Tây nữa rồi.
Đọc bài thơ nầy làm cho ta nhớ đến bài kệ của Thiền sư Thích Trung Nhân đời Tống 宋.释中仁 là :
二八佳人刺繡遲, Nhi bát giai nhân thích tú trì,
紫荊花下囀黃鸝。 Tử kinh hoa hạ chuyển hoàng li.
可憐無限傷春意, Khả lân vô hạn thương xuân ý,
盡在停針不語時。 Tận tại đình châm bất ngữ thì !
Thêu thùa lơ đễnh giai nhân,
Dưới cành hoa tím chim oanh hót chào.
Thương thay xuân sắc dạt dào,
Ngừng kim lặng lẽ biết bao ý tình !
Hai câu chót của bài thơ lại làm cho ta nhớ đến bài "Y Châu Ca 伊州歌" của Kim Xương Tự 金昌绪(Có bản cho là Xuân Oán 春怨 của Cáp Gia Vận 亦作蓋嘉運)đời Đường :
打起黃鶯兒, Đả khởi hoàng oanh nhi,
莫教枝上啼。 Mạc giao chi thượng đề.
啼時驚妾夢, Đề thời kinh thiếp mộng,
不得到遼西。 Bất đắc đáo Liêu Tê (Tây).
Đuổi đi con chim hoàng oanh,
Đừng để trên cành cất tiếng hót vang.
Giật mình thiếp tỉnh mộng vàng,
Liêu Tây khó đến thăm chàng đêm nay !
Ngồi ở cảnh mùa hè, mà lại cứ nhớ tiếc cảnh mùa xuân. Bài thơ có tựa là HẠ TỪ (Thơ mùa Hạ) nhưng đúng ra là một bài thơ THƯƠNG XUÂN (Thương cảm cho mùa Xuân) thì đúng hơn.
Lấm chấm liễu hồng bay phất phới,
Người đẹp đánh đu lòng phơi phới.
Thương cảm oanh vàng một tiếng kêu,
Đôi chim én liệng buồn hè tới..
Dừng kim nín lặng nhíu mày xanh,
Tựa màn song cửa mộng hồn quanh.
Trách kẻ kéo rèm làm tỉnh giấc,
Liêu Tây chẳng thể đến cùng anh.
Liễu hồng bay rụng phất phơ,
Đánh đu người đẹp vẩn vơ vườn nhà.
Thương xuân một chú oanh già,
Một đôi chim én la đà tiếc xuân.
Dừng kim nín lặng tần ngần,
Tựa song hồn mộng lâng lâng cõi nào.
Trách ai kéo tỉnh giấc đào,
Liêu Tây rốt cũng không sao gặp chàng !