1. Bản chữ Hán cổ viết tay của bài thơ
ĐĂNG CAO
Phong cấp thiên cao viên khiếu ai,
Chữ thanh sa bạch điểu phi hồi.
Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ,
Bất tận trường giang cổn cổn lai.
Vạn lý bi thu thường tác khách,
Bách niên đa bệnh độc đăng đài.
Gian nan khổ hận phồn sương mấn
Lạo đảo tân đình trọc tửu bôi !
Đỗ Phủ
2. Chú Thích :
CHỮ : Cồn cát hoặc Cồn đất nổi lên ở giữa sông.
HỒI : là Về, nhưng ở đây Điểu Phi Hồi có nghĩa là Chim bay lượn lòng vòng trên các bãi, cù lao.
PHỒN : là Nhiều, là Phức tạp, Rối Rắm.
SƯƠNG MẤN : Tóc mai bạc như sương.
LẠO ĐẢO : là Qụy ngã, ý chỉ gìa nua bệnh tật nên qụy ngã trước cuộc sống, trước cuộc đời.
TÂN ĐÌNH : là Vừa mới dừng lại.Ý chỉ Vừa mới cai rượu.
TRỌC TỮU BÔI : Trọc là Đục, là Dơ. Trọc Tửu Bôi là Ly rượu bị dơ vì đã không được sử dụng để uống rượu nữa !
3. Dịch nghĩa :
LÊN CAO
Gió giục vù thổi, trời cao lồng lộng, tiếng vượn hú nghe buồn bã. Bãi nước trong, bờ cát trắng, chim bay lượn lòng vòng. Ngút ngàn rừng lá rụng rạt rào không ngớt, cũng như sông nước trường giang cuồn cuộn chảy mãi không thôi. Ngoài ngàn dặm bi thu với tấm thân luôn là người đất khách, Trong cuộc sống trăm năm thường hay bệnh tật, nay lại đăng cao có một mình. Biết bao là gian nan khổ hận dồn dập làm cho tóc mai cũng đã bạc như sương. Ngã gục trước cuộc đời và bệnh tật, gần đây đã bỏ rượu, nên đăng cao mà không được uống làm cho ly rượu cũng buồn vì không được chùi rửa và dùng đến !
Đỗ Phủ làm bài thơ nầy vào mùa thu năm Đại Lịch thứ 2 đời Đường Đại Tông ở xứ Quì Châu, lúc đó ông đã 56 tuổi và đang mang bệnh phổi lại thân ở nơi tha hương đất khách. Cảm vì thân phận nổi trôi, công danh sự nghiệp trắc trở, tuổi gìa lại sồng sộc đến nơi, nên trong ngày mùng 9 tháng 9 đăng cao, một mình lên trên thành Bạch Đế ở Quì Châu, nhìn cảnh thu hiu hắt tiêu điều, núi sông lạnh lùng hùng vĩ, cuồn cuộn nước sông trong cảnh lá đổ muôn chiều, trăm ngàn cảm xúc dâng trào mà viết nên bài thơ bất hũ nầy.
Thân thế, tuổi già, bệnh tật làm ông ngã gục, nhưng thơ của ông thì lại càng vươn lên đỉnh cao hơn. Bài thơ Luật chặt chẽ đầy cảm xúc đi một mạch từ đầu đến cuối, 4 câu đầu tả cảnh mùa thu trước mắt từ gần đến xa, 4 câu sau nói lên thân thế và sự bất lực của mình trước thời gian và bệnh tật. Hơi thơ tự nhiên đến nỗi tinh ý lắm ta mới nhận ra được 8 câu thơ là 4 cặp đối nhau chan chát, 2 câu đầu còn có cả tiểu đối bên trong nữa mới là tuyệt vời chứ ! Chả trách ông nổi tiếng là " Ông Thánh trong thơ " của Thơ đời Đường !
DIỄN NÔM :
LÊN CAO
Gió lộng trời cao vượn hú buồn,
Nước trong cát trắng nhạn kêu thương.
Lá vàng rào rạt vàng rơi rụng,
Trăm năm thân thế tóc pha sương.
Gian nan bệnh tật đăng cao ngắm,
Nước cuộn trường giang cuộn chảy tuôn.
Ngàn dặm sầu thu thân đất khách,
Rượu bỏ ly không gục ngã buồn !
Lục bát :
Trời cao gió lộng vượn buồn,
Bãi trong cát trắng chim muông lượn lờ.
Muôn chiều lá đổ ơ thờ,
Trường giang cuồn cuộn lờ mờ chân mây.
Bi thu đất khách thân gầy,
Trăm năm thân thế ngập đầy gian nan.
Pha sương tóc trắng hơi tàn,
Đăng cao bỏ rượu ly càng quạnh hiu !