42 . Cùng Tưởng Niệm Thầy Ngô
DD
DD
Hôm nay cả nhà cùng có chung một cái tang lớn ,cùng ngậm ngùi âm thầm trong tận đáy lòng đưa tiển Thầy Ngô về với tổ tiên ,cùng nghĩ tới những năm tháng học với Thầy ,cùng nhớ tới lời Thầy lúc giãng bài .
Riêng Dĩnh cách đây nhiều tháng có được hân hạnh chuyện trò cùng Thầy nhiều lần trước và sau khi Thầy mỗ mắt ,lúc chung cùng cả nhóm lúc riêng rẽ chỉ hai thầy trò .
Khi có học trò hỏi thăm sức khoẻ ,Thầy luôn trả lời thiệt là dễ thương " Thầy lúc nào cũng khoẻ re ! như con bò kéo xe ! " tức khắc không khí vui nhộn hẳn lên với câu pha trò trẻ trung của người Thầy đã hơn 80 .
Có lần Thầy nói " Đám học trò của Thầy đều tròm trèm 60 ,nhưng trong tim Thầy các em chỉ đang cở 12 ,13 tuổi mà thôi , cứ như còn suốt ngày tung tăng.... tung tăng .Thầy rất vui khi liên lạc được với các em , như sống lại thời dạy học trai trẻ bên đám học sinh Tân Hưng ...."
Thời gian như ngừng trôi trong lòng người Thầy quí mến ,Thầy nhớ rõ từng tên và khuôn mặt của những học sinh học lớp Thầy ,niềm nở hỏi han khuyên nhủ từng đứa như người cha già đông con ,nhìn đàn con lúc nào cũng còn nhỏ dại , dù có trò đã làm ông nội bà ngoại từ lâu lắm rồi .
Thầy nhắc tới vợ chồng Thủy và chế Trịnh Yến Nhu đang định cư gần nhà Thầy ,nhắc hia Trịnh Yến Khiết dù làm nghề bác sĩ hiếm hoi thời gian ,nhưng sẳn lòng tư vấn sức khoẻ cho Thầy khi Thầy cần .Thầy còn nhớ cả chị em chế Phùng Thúy Nghi ,nhớ luôn chi tiết nhỏ là chế thì trắng mà em chế thì đen .Thầy dặn kêu Lâm Tôn Đại vô nhóm chơi chung cho vui .Thầy nhắc tới Lâm Hoa Thanh ,nói Thầy lúc xưa định hỏi Thanh làm dâu ,nhưng chưa kịp hỏi ....
Nhớ hôm đó có mặt Thầy lẫn hia Hứa Nghiệp Hồng ,Thầy cứ tiếc là không có duyên làm anh em cột chèo với hia Hồng ,Thầy bật mí là hia Hồng rất có duyên ,làm Thầy mến ngay lúc mới gặp mặt ,nên cứ muốn hia Hồng thành người nhà ,nhưng tiếc hai đàng không duyên nợ làm Thầy cứ tiếc hoài ....
Thầy nhắc tới chuyện Thầỳ mãi tới năm 15 tuổi mới học chữ hoa ,đuợc sự giúp đở tận tình của Thầy Lại Hiệu Trưởng từ năm đó, và đến lúc làm Thầy dạy tại Tân Hưng sau nầy .
Năm xưa lúc Dĩnh học lớp 3 chung với anh Dĩnh và Huỳnh Sơn do cô Lý Nhạn Dung làm chủ nhiệm ,anh Dĩnh và hia Sơn chẳng rỏ vì lý do gì mà xung đột nhau ,như 2 con gà nòi đỏ mặt tía tai hùng hổ cùng dùng tay mà túm lấy sách của đối phương đang vô tội nằm trên bàn mà xé .Chuyện đưa ra cho Thầy Ngô xử , Thầy đem sách của hai người ra ngắm một một hồi lâu ,rồi đưa hia Sơn cuốn sách mà hia xé ,còn anh Dĩnh cuốn kia . Chẳng biết hai hia nghĩ gì ,nhưng nhìn hia Sơn cầm cuốn sách mà hia mạnh tay xé te tua ,nhìn anh Dĩnh cầm cuốn kia cũng tả tơi nhưng kém hơn 1 tí ,trông tội nghiệp mà buồn cười ghê lắm ! Vì là giữa năm học ,không còn sách để mua lại ,nên anh Dĩnh đành lấy băng keo trong dán từng trang lại mà học tới hết học kỳ .Lúc đó Dĩnh không biết ví Thầy với ai ,sau nầy thì biết ví Thầy như Bao Công xử án , đơn giản mà tài tình làm sao ! .
Năm lớp 4 thì lớp Dĩnh có màn thổi cóc , những con cóc bằng giấy được xếp sẳn ,lấy phấn gạch 1 lằn giữa trên bàn làm ranh ,cóc được thổi cùng lúc từ 2 bên ,con nào rớt xuống đất hay đi không được xa là thua ,bị bên thắng bắt mất xác.Chơi ghiền lắm ,nên lúc đang học cũng chơi,mà chơi lén lén trên băng ghế ngồi ,làm bộ khum người xuống lượm đồ rồi thổi .
Vậy mà cũng không bị phát giác gì hết ,cho tới 1 hôm tình cờ Thầy Ngô đi ngang lớp lúc giờ học , nhìn qua cửa sổ tóm trọn cảnh thổi cóc lén đó liền vô lớp kêu vô văn phòng ,làm Cô đang dạy giờ đó cũng ngẩn ngơ .Thầy kêu từng cặp thổi cóc lấy cóc ra thổi ,đứa nào thổi ăn được ra về ,đứa thua thì bị phạt .Đứa nào cũng phùng mang trợn má mà thổi ,thổi bằng hết sức lực ,thổi tới đứa nào mặt mày cũng xám xịt như cóc ,mà lưng đứa nào chắc cũng nổi mụn cóc tùm lum .....
Phần Dĩnh được ưu ái nói chuyện với Thầy nhiều lần ,dù Thầy chẳng hề dạy Dĩnh ,nhưng thân thiết ngọt ngào như một người cha ,truyền đạt những tư tưởng lạc quan ,vui sống với những kinh nghiệm chính bản thân ,bằng lời lẽ dí dỏm đơn sơ Thầy dễ dàng chiếm được cảm tình học trò ,cũng như những lời an ủi dỗ dành đầy chân tình của Thầy đã chuyển hướng và mềm lòng Dĩnh , tâm tình với Thầy mà lúc khóc lúc cười như trẻ con , làm Dĩnh cứ tiếc hoài ,tiếc mãi mình năm xưa còn nhỏ quá không được may mắn học lớp Thầy .
Dình Dĩnh