晚興 VÃN HỨNG
阮豸 Nguyễn Trãi
窮巷幽居苦寂寥 Cùng hạng u cư khổ tịch liêu,
烏巾竹杖晚逍遙 Ô cân trúc trượng vãn tiêu diêu.
荒村日落霞棲樹 Hoang thôn nhật lạc, hà thê thụ,
野徑人稀水沒橋 Dã kính nhân hi, thủy một kiều.
今古無窮江漠漠 Kim cổ vô cùng giang mạc mạc,
英雄有恨葉蕭蕭 Anh hùng hữu hận diệp tiêu tiêu.
歸來獨凭欄杆坐 Quy lai độc bẵng lan can tọa,
一片冰蟾掛碧霄 Nhất phiến băng thiềm quải bích tiêu.
* CHÚ THÍCH :
- CÙNG HẠN 窮巷 : Hạng là Con hẽm; nên CÙNG HẠN là ở cuối con hẽm, cũng có nghĩa là : Ở nơi hang cùng ngõ hẹp.
- Ô CÂN TRÚC TRƯỢNG 烏巾竹杖 : là Khăn đen gậy trúc, chỉ sự phục sức của dân dã miền núi non.
- HÀ THÊ THỌ 霞棲樹 : là Ráng chiều đậu trên cây, Ý nói những ánh nắng chiều tàn còn rơi rớt lại trên cành lá.
- THỦY MỘt KIỀU 水沒橋 : là Nước ngập cầu. Nước lớn dâng lên làm ngập cả những cây cầu bắt ngang qua mương rạch.
- GIANG MẠC MẠC 江漠漠: Nước sông lửng lờ trôi.
- DIỆP TIÊU TIÊU 葉蕭蕭 : Cây lá xạc xào vì gió lay động.
- NHẤT PHIẾN BĂNG THIỀM 一片冰蟾 : Một mảnh thiềm thừ băng giá, Ý nói một vầng trăng lạnh lẽo. Theo thần thoại Trung Hoa trong cung trăng có con Thiềm Thừ (Con Cóc) ba chân, nên cung trăng còn gọi là Thiềm Cung 蟾宫.
- QUẢI BÍCH TIÊU 掛碧霄 : là Treo trên bầu trời xanh biếc.
* DỊCH NGHĨA :
NIỀM CẢM KHÁI HỨNG KHỞI LÚC BAN CHIỀU
Ở chỗ thanh u trong hang cùng ngõ hẹp nầy chỉ khổ một nỗi là quá tiêu điều vắng lặng, nên mỗi chiều ta đều chống gậy trúc, bịt khăn đen rất tiêu dao mà ngắm cảnh chiều tà. Cảnh thôn trang hoang vắng khi mặt trời chen lặn với ráng chiều như còn lưu luyến trên các ngọn cây, và trên đường mòn vắng vẻ người qua lại nầy, dòng nước như cuộn chảy ngập cả những cây cầu bắt ngang. Chuyện cổ kim xưa nay không dứt như dòng sông lờ lững chảy hoài, còn mối hận của kẻ anh hùng thì cũng xạc xào mãi như những chiếc lá lay động trong gió chiều. Ta trở về một mình ngồi tựa lan can mà cảm khái trong bầu trời xanh biếc với mảnh trăng treo lạnh lẽo ở tầng không.
* DIỄN NÔM :
VÃN HỨNG
Ngõ hẹp hang cùng sống quạnh hiu,
Khăn đen gậy trúc vẻ tiêu diêu.
Ráng chiều thôn vắng mây vương ngọn,
Cầu ngập người thưa nước cuốn nhiều.
Kim cổ vô cùng sông cuộn cuộn,
Anh hùng ôm hận lá liu xiu.
Trở về ngồi tựa lan can ngắm,
Một mảnh trăng treo lạnh cả chiều !
Lục bát :
Ẩn cư tận chốn hang cùng,
Khăn đen gậy trúc vui cùng quạnh hiu.
Ráng chiều thôn vắng tiêu điều,
Nước lên cầu ngập đường chiều lơ thơ.
Cổ kim như nước lửng lờ,
Anh hùng ôm hận hững hờ lá rơi.
Tựa lan can, một mình ngồi,
Ngắm vầng trăng lạnh bên trời xanh lơ !
Đỗ Chiêu Đức.