Buồn Chi Người Ơi!
Anh đừng buồn những cành thu trụi lá
Thơ em rơi muôn sắc kể mùa thu
Của một thời trăng non mơ ước vụng
Những giấc mơ chôn ngập lối sương mù
Anh đừng buồn nắng màu thu nghiêng ngả
Bên kia trời xứ nắng quấn bàn chân
Của những con tim không mùa đông giá
Của những xa vời gom lại tình thân
Nói chỉ nói nhưng biết anh chẳng buồn
Thu ẻo lả mây hồng bay xứ mộng
Chúc người vui bên người thơ đùa sóng
Chúc nhau vui chữ nghĩa biển ngập lòng
Anh đừng buồn những chuyện tình tan vỡ
Đã hết rồi mây rã mộng phù du
Anh đừng buồn mùa thu thường bất chợt
Rã đất tan trời thơ mãi còn ru
Anh đừng buồn vì sao mùa đông đến
Định luật trời không cãi được anh ơi!
Gửi về anh thêm một mùa thu lá
Chôn cội buồn bao kỷ niệm đầy vơi...
Mỹ Trinh