Rau câu ngọt lịm liếm lòng ai Rau câu ngọt lịm ,say chẳng hay
Ăn chực nhớ dai nay viết bài Được cưng như trẻ ,dạ nhớ hoài
Lại cướp thêm dòng lệ đọc giả Tình Cô nhận mãi ,bao giờ trả ?
Tâm kính trọng thầy bài rất hay Nghiã Cô tô đậm theo tháng ngày
Cầm muỗng cô dùng đút miệng ai Được Cô đút ,hân hạnh lắm thay !
Phản xạ tự nhiên thường chặn lại Đốt đuốc mà tìm , được mấy ai ?
Cọp Cái đàng này liền hả họng Cơ hội ngàn vàng , miệng mở rộng
Nuốt trọn cảm tình thấy thật hay. Nuốt ực vào lòng , ngọt ngất ngây
Cóc con Cọp cái
Nhắc người hảo ngọt đã quên rằng Rau câu Cô đổ dạng mặt trăng
Gần ánh đạo vàng nàng rõ chăng? Trong veo thơm ngát , ngọt hàm răng
Hào quang rực sáng mà không thấy Tình thương nhẹ nhàng lồng trong đấy
Cái đấy không chi thể sánh bằng Thanh cao vằng vặc như bóng Hằng
Có thể rằng nàng đã dấu chăng? Lặng lẽ hiền lành tỏa ánh trăng
Đã được bóng trăng lẩn chị hằng Ấm áp lòng Cọp vốn rất chằn
Nếu thế thì mau bày mấy chữ Cóc đem hào quang ra bày nhử
Cái giữ thân tâm được thẳng hàng. Chói mắt Cọp phàm , xin đầu hàng
Trúng kế mình rồi chế Cọp ơi Cóc Con quỷ quái chứ chẳng chơi
Đâu dể nghĩ ngơi khi chửa đờ Quậy phá lung tung tới bến bờ
Cóc Con Cọp cái
Đọc thơ cóc phải cười ha hả Giựt chỏ , giò lái nhào nghiêng ngã
Cuối cùng Chế mệt cũng làm thơ Láo cá lanh chanh , chẳng đơn sơ
Chế mình thương cóc kiểu trời ơi Lạng quạng phù mỏ ,thân tả tơi !
Nhưng cóc phải cho Cọp kiếm lờ Đụng nhầm nhức óc ,họa đợi chờ
Rồi mong chế phải lên thuyền cóc Đạo mạo cụ non ,tánh lóc chóc
Gỏ mõ đều đều tập tới nơi Dễ thương đa tài ,đố ai xơi !
Cóc con. Cọp cái ( tả cóc con )
Lanh chanh lóc chóc phá lung tung Hên là chị em có tánh chung
Nay chế đặt danh xấu cả vùng Cả hai xấu tánh hay nổi khùng
Đành phải xin nàng cho nẻo sống Bút chiến dài dài thêm vui sống
Xin đừng áp dụng tánh người hung Chỉ tội mọi người lỗ tai bung
Mong chế tặng đời một nụ hun Nụ hun chẳng tặng ai lung tung
Cho lòng thẳng đứng giống thân tùng Thiên hạ nhận được sẽ nổi sùng
Nên con cóc nhỏ đâm xuồng lủng Thiếu Cóc Cọp sẽ thêm lủng củng
Để chế Cọp mình tập bỏ hung. Lấy ai chiến đấu đá lung tung ??
cóc con. Cọp cái
Mượn thơ để tìm tánh chung chung Biết Cóc tánh đây dễ nổi sùng
Không phải gây nên sóng bập bùng Chọc xong nghe pháp tai lùng bùng
Chiến đấu với mình thì ý nghĩa Riết rồi ghiền nghe lời xói xỉa
Nếu Đấu ngoài mình nuôi dưỡng hung Mỗi lần nhận mail kiếm chổ chun
Cọp ơi tính khí quá anh hùng Cọp đây lùn chứ không phải hùng
Anh thư đánh lẻ thật bao dung Bao dung chẳng thấy ,thấy lung tung
Lủng củng là nơi tâm bấn loạn Đông tây nam bắc ,xà ngầu loạn
Tụng ngày hai biến sẽ ung dung. Cóc tụng giùm Cọp ,đắc đạo chung !hi hi ...
cóc con. Cọp Cái
Xin lổi chế nhe tại cóc khùng
Vì lo bà chị viết lung tung
Tưởng đâu chế cọp không còn ngã
Nên đã họa thơ chẳng ngại ngùng
Cọp nay cóc hiểu cứng hơn tùng
Tuyết sương từng trãi vẫn ung dung
Cóc con đáy giếng nhìn trăng chén
Không biết nhìn đời lại tự tung
cóc con.
Cọp ơi là Cọp! chế mình ơi! Buồn buồn chọc giận cậu ông trời
Cớ sao chế kết thật ơi hờ Xuất chiêu khiêu khích , chạy bơ phờ
Mắc chi cái chuyện treo cờ trắng Cọp rượt Cóc chạy ,nhe răng cắn
Thua thắng ở đời thật vẩn vơ Thịnh nộ tam bành ,đòi bỏ thơ .
Thương lắm chế mình mới viết thơ Cọp đây nào biết văn với thơ
Tìm chữ giúp cho con cóc khờ Gieo vần đặt câu thiệt mù mờ
Em đây biết rõ ân tình Chế Chọc cho Cóc sân si nhằn Chế
Nếu Chế mệt rồi cóc bỏ thơ Khoái chí Cọp cười Cóc trẻ thơ
cóc con. Cọp cái