Gửi đến các bạn bài thơ sau chuyến về thăm nhà tết 2007, hình 6 chị em Thục Trinh và Má. Còn 6 anh em không có đi chơi trong chuyến đi Nha Trang.
Từ trái sang phải Văn Mỹ Đông, Văn Thục Kiều, Mẹ, Văn Mỹ Hồng, Văn Thục Trinh, văn Mỹ Cầu, Văn Mỹ Khanh.
Chia tay nhau trên sân bay
Tay rời tay sờ cõi lòng mảnh vụn
Yêu thương xa ngun ngún khói ngợp lòng
Khép cánh cửa sau lưng một cõi không
Bốn giờ sáng ly cà phê đơn độc
Nghe nỗi buồn len làn mi kẻ tóc
Lành lạnh bình minh con dốc cuộc đời
Không phải lần đầu sao lệ còn rơi
Thơ ấu khuất dần dần sau đỉnh núi
Chị trở về một mình đi thui thủi
Nghèn nghẹn lòng chật túi áo lời thương
Giờ chia ly tình rớt ở bên đường
Rươm rướm ướt khúc đoạn trường rời rã
Như năm tháng lấp mùa xuân đôi ngã
Mấy mươi năm từng khoảng khắc khát khao
Thương ngàn thương tô máu thắm đậm màu
Như thơ ấu về tìm bầu sửa mẹ
Thương đàn em sanh ra cùng thế hệ
Ôm cuộc đời dâu bể mỗi góc trời
Thương về hoài nên nước mắt chưa vơi
Định mệnh khép nửa nụ cười còn lại
Trên sân bay nghe linh hồn vụn rải
Thiết tha còn quấn quít mãi lòng nhau
Mấy mươi năm vài giây phút ngọt ngào
Lau nước mắt rạt rào dòng kỷ niệm
Mỹ Trinh