Nhạc xuân vang tự vườn tây
Bụi trần lớp lớp vướng đầy tịnh tâm
Mỏi tìm nơi chốn xa xăm
Chẵng màng thế sự cho tâm êm đềm
Hoa tàn bởi gió mưa đêm
Mơ hoài kỷ niệm mộng thêm mặn nồng
Người ơi ! người có hiểu lòng
Gió xuân lai láng tình nồng thiên thu
A Dìa
TÂN HƯNG CÁI RĂNG