62 . Cây Cầu Dừa Năm Nào
D. D
D. D
Nhớ năm xưa tham gia phong trào diệt dốt do Thầy Đức hướng dẫn ,nguyên nhóm con gái có Trần Tuấn Tiên ,Huỳnh Tú Lan ,Phùng Thúy Nhan ,Trương Nhược Huệ ,Trương Nhược Linh ,Ngũ Tuyết Doanh ...Cả Nhóm đi vui lắm như những chú chim xổ lồng ,tung tăng chưn sáo đi lao xao như quên hết nhọc nhằn vì nóng nực , vì lội bộ ,quên hết những cái túi xách nặng nề .
Lúc đó cả nhóm đang hăm hở trên đường đi tới địa điểm trình diện là nhà bác Hai xã trưởng , thì gặp cây cầu dừa bắt ngang con lạch con ,con lạch con này được bắt bằng cây cầu dừa khá ngắn ,to tròn nên cây cầu không cần cây vịn tay như những cây cầu bằng tre cao lêu nghêu khác ,dân địa phương đi dễ dàng bằng cách chạy một cái vù là qua tót bên bờ lạch đầu bên kia .
Tụi nầy đi lần lượt qua cầu dừa,mỗi đứa đều có túi xách lè kè bên hông ,thầy Đức qua trước ,đứng đầu cầu đón từng đứa qua ,tới phiên Trương Nhược Huệ qua cầu thì chưa có gì xãy ra ,lúc Huệ đi chưa tới nửa đoạn đường thì Dĩnh tánh vốn hấp tấp đi nối đuôi theo liền ,thầy kêu " khoan " nhưng lỡ rồi ,Dĩnh đã bước chân lên cây cầu dừa to chắc ,nhìn xuống nước thấy nước phù sa đục ngầu chạy xiết dưới chưn ,khi chảy tới nơi tiếp giáp đầu sông thì xoáy nhẹ nhưng chảy lẹ lắm ,Dĩnh bắt đầu thấy quay cuồng ,mắt nhìn chòng chọc xuống dòng nước ,các ngón chưn bấu cứng xuống đất bắt đầu run nhẹ ...rồi run bần bật ...rồi cả cây cầu vững chắc rung bần bật theo ...rồi nghe Thầy Đức kêu đi lui lại hay đứng lại gì đó ...rồi nghe tiếng tỏm mạnh xuống sông ...rồi thì Dĩnh thấy Trương Nhược Huệ rớt nhào xuống lạch ....rồi không rỏ ai hay nhiều bạn khác đã giúp bạn Huệ lên khỏi mặt nước ....rồi thì Dĩnh được thầy Đức chạy từ đầu cầu bên kia qua ,đem Dĩnh bình an qua bên đây cầu .
Chẳng rỏ bạn Huệ có khóc vì tắm một trận bất đắc dĩ hay không ,nhưng Dĩnh thì khóc vì mừng .Mừng vì không chuyện gì xãy ra cho bạn hết ,mừng vì không ai kể cả thầy Đức không ai la rầy hay cằn nhằn Dĩnh nưả lời .( chẳng rỏ lúc đó Huệ biết bơi chưa ?)
Sau đó thì cũng đi tới nhà bác Hai xã trưởng ,hoàn hồn lại nhìn Huệ và chị là Linh lôi giỏ đồ ướt ra phơi ,mình mẩy tóc tai ướt nhem như gà mắc mưa ,lòng mình bức rức và hồi tiếc vô cùng , vậy mà lúc đó cũng chẳng biết nói gì đó với Huệ để an ủi và xin lỗi . Đêm đó cả đám con gái trải chiếu nằm ngủ ngon lành trên bộ ván ngựa đen bóng quí giá cuả gia đình chủ nhà ,trong cái mùng to còn hơi ươn ướt nước sông của bạn Huệ .
Khuya đêm đó Dĩnh tự dưng thức giấc , qua lớp mùng mỏng lén liếc thấy Thầy cùng anh Hai con lớn chủ nhà đốt đèn dầu ,trải chiếu ngồi xếp bằng dưới đất ,thầy ngâm Lục Vân Tiên nho nhỏ ,giọng thầy trong trầm bổng nhẹ nhàng như ru ,từ nhỏ tới lớn vì là lần đầu nghe ngâm ,mà Thầy lại ngâm theo cách ngâm thuần tuý dân gian nam bộ, lúc khoan lúc nhặc lắng đọng và đậm nét trữ tình ,nghe như lọt vào khung cảnh xa xưa ,thấy nàng Kiều Nguyệt Nga trâm cài lược vắt vén rèm bước từ kiệu xuống ,chắp tay đa tạ người ơn ,Còn Lục Vân Tiên oai phong lẫm lẫm diệt cướp cứu nàng liểu yếu đào tơ ,đã quơ tay ngăn chận một cách rất lịch lãm hảo hán " Khoan khoan ngồi đó chớ ra ,nàng là phận gái ta là phận trai ...." Lại nhìn ngẩn ngơ ra ngoài trời ,cửa nhà bác Hai mở toang ,ánh trăng sáng vằng vặc soi rỏ khoảng sân vườn ,cảnh vật yên tịnh nên thơ ,phút giây đó quyến rủ và làm mềm lòng người quá ,ngọt lịm như tuổi thơ không biết lo ,đã nhẹ nhàng hoà cùng lời ngâm của Thầy ,êm êm đưa Dĩnh nhẹ nhàng vào giấc ngủ an lành ,chẳng còn biết Thầy lúc đó ngâm tới đoạn nào nưã .Viết tới đây Dĩnh cứ thắc mắc hoài ,lúc đó Dĩnh nằm trong mùng không dám động đậy , lặng lẽ thưởng thức cái cảnh ấm cúng đó một mình ,hay cũng còn có bạn nào khác cũng nằm yên chia xẻ cái khung cảnh sống động như một bài thơ đó cùng Dĩnh nưã ????
D.D