Anh là đá còn em là cỏ
Đá đen xì một cục cứng đơ
Cỏ xanh tươi thắm nhởn nhơ
Ngờ đâu đá vẫn trơ trơ ngồi nhìn
Đá ơi đá, mạnh dạn lên chứ
Cỏ đang chờ đá ngẩn nhìn lên
Suy đi nghĩ lại hỏng nên
Đá mà lăn tới đè trên cỏ mềm
Thế là hết một đời cỏ úa
Bị đá đè, chết mẽm đời em
Chi bằng đá cứ làm thơ
Mơ về đám cỏ xanh rờn xung quanh.
Cung
Anh là đá còn em là cỏ
Đá âm thầm che chở thân em
Để em thân được dịu mềm
Đem khoe sắc thắm bên thềm cỏ tươi
Tuy là đá cuộc đời hiu quạnh
Bao chân người dẫm mạnh thân anh
Dầu thân bị phủ rêu xanh
Vẫn luôn che chở cỏ xanh mượt mà
Có những lúc trăng ngà soi sáng
Em vươn lên đón ánh sương đêm
Cho anh giây phút êm đềm
Để anh cảm được cỏ mềm trên thân
Anh là đá nên thân cứng cáp
Không ngọt ngào khúc hát yêu thương
Đưa thân hứng nắng mưa sương
Để em được mãi dễ thương với người
Anh cũng muốn nói lời tình tự
Đá khô cằn thật sự biết yêu
Nhưng ai nghĩ đá biết yêu
Sợ thân xấu xí lời yêu chối từ
Đá và cỏ hai người gang tấc
Cỏ vô tình biết đất đáng yêu
Đá buồn đưa tiển người đi
Ngàn năm trơ mặt tình si vẫn chờ
Nam