Những kỷ niệm của thời xưa ấy
Một thoáng hoàng hôn ngả bóng chiều
Âm còn vọng dư hương đâu đó
Cho chiều rơi ngọn gió buồn hiu
Anh có đếm nếp nhăn trên tuổi
Pha màu mây lên tóc chiều sương
Anh có nghe gió choàng ôm núi
Sợ chiều đi nắng bỏ quên đường
Bỏ lại hết vàng son một thuở
Như hạ tàn chìm góc thu mưa
Như lá bỏ cây về cội nhớ
Như chúng mình bấu víu tình xưa
Níu kỷ niệm về nghe thương tiếc
Từ hôm qua buồn biết thì thầm
Từ hôm em quên mùa chải tóc
Từ hồn nhiên sóng vỗ thăng trầm
Anh có tô giùm em màu nhớ
Màu hạ nồng trong những giấc mơ
Em còn vẽ mây hoàng hôn tím
Mùi học trò trên giấy làm thơ
Thục Trinh