Bản nguyên tác hai bài thơ chữ Hán " Biệt Đổng Đại ". Kỳ nhất và Kỳ nhị :
别董大 BIỆT ĐỔNG ĐẠI
第一首 Bài 1
千里黄云白日曛, Thiên lý hoàng vân bạch nhật huân
北风吹雁雪纷纷. Bắc phong xuy nhạn tuyết phân phân
莫愁前路无知己, Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ
天下谁人不识君。 Thiên hạ thùy nhân bất thức quân ?
第二首 Bài 2
六翮飘飖私自怜, Lục cách phiêu phiêu tư tự liên
一离京洛十余年。 Nhất ly kinh lạc thập dư niên
丈夫贫贱应未足, Trượng phu bần tiện ưng vị túc
今日相逢无酒钱。 Kim nhựt tương phùng vô tửu tiền
Câu đầu của Bài 1, có bản ghi là : " THẬP lý hoàng vân... ".
Câu cuối của Bài 1, có bản ghi là : " Thiên hạ HÀ nhân... ".
Sự thật thì " Thập lý " hay " Thiên lý " ( Mười dặm hay Ngàn dặm ) đều chỉ tầm nhìn mút con mắt, có điều " Ngàn dặm " thì có vẻ cường điệu và bi tráng hơn.
Còn " Hà nhân " và " Thùy nhân " điều có nghĩa là : " Ai ? ", " Người nào ? "
2.【注释】 Chú thích :
(1)董大:指董庭兰,是当时有名的音乐家 。在其兄弟中排名第一,故称“董大”。
Đổng Đại : Chỉ Đổng Đình Lan, là Âm nhạc gia nổi tiếng đương thời. Trong nhóm anh em Ban nhạc ông là người lớn nhất, nên gọi là " Đổng Đại ".
(2)黄云:天上的乌云,在阳光下,乌云是暗黄色,所以叫黄云。
Hoàng Vân : Dưới ánh nắng, mây đen trên trời nhuốm màu ngà vàng nên gọi là Hoàng Vân.
(3)曛 :昏暗。白日曛,即太阳黯淡无光。 Huân : Hôn ám, Bạch Nhật Huân là chỉ ánh sáng ảm đạm của mặt trời.
(4)莫愁:请不要忧愁 。 Mạc sầu : Xin đừng sầu muộn, buồm rầu.
(5)知己:知心的朋友。Tri kỷ : Bạn thân thiết.
(6)谁人:哪个人。Thùy nhân : là " Ai người là Người nào ? ".
(7)识:认识. Thức : là Biết, là Quen biết.
(8)君:你,这里指董大。Quân : là " Anh ", là " Ông . Chỉ Đổng Đại.
(9)翮:羽毛。Cách : là cuống lông vũ, chỉ Cánh.
(10)飖:摇曳。Phiêu : là " Lắc lay ", là " Phất phơ ".
3.【译文】Dịch xuôi :
第一首:Bài 1.
天空万里无云,遮天蔽日,昏昏暗暗,北风吹来大雪纷飞,不要担心往后不会遇到知己,天下还有谁不认识你呢?
Ngàn dặm mây trời võ vàng mờ mịt, gió bấc thổi về làm đàn nhạn bay mau trong bầu trời phơi phới tuyết rơi. Đừng lo buồn vì đường dài trước mặt sẽ không người tri kỷ, trong thiên hạ nầy, còn ai mà không biết đến anh ?!
.
第二首:Bài 2.
六翮飘摇自伤自怜,离开京洛已经十多年。大丈夫贫贱,谁又心甘情愿,今天相逢可掏不出酒钱。
Sáu cánh lay động ( chỉ tứ chi và 2 cánh chim được chắp sau lưng, ý chỉ sắp lên đường, sắp chắp cánh bay xa ). nên tự thương cảm cho mình, rời khỏi quê hương Kinh đô Lạc Dương đã hơn mười năm trời. Đại trượng phu chịu cảnh nghèo nàn, ai lại cam tâm như thế, để đến nỗi hôm nay gặp nhau lại móc không ra đồng nào để trả tiền rượu !
Diễn nôm :
Bài 1
Ngàn dặm mây mù nắng úa hanh,
Tuyết rơi gió cuốn nhạn bay nhanh
Đừng sầu trước mặt không tri kỷ,
Thiên hạ ai người chả biết anh !
Bài 2
Lên đường mỏi cánh tự thương thân
Ly biệt mười năm đất Lạc thành
Chưa thỏa tang bồng, nghèo đeo đẳng
Không tiền mua rượu, dạ sao đành ?!