Giọt Buồn Buổi Sáng
Mặt trời thức dậy dạo vườn thơ
Một cảnh nhân gian mộng chực hờ
Phố thị chen chân tìm huê lợi
Thôn quê nhàn hạ đến dại khờ
Níu lên vài chữ tập làm thơ
Gió thổi mây qua dáng hững hờ
Màu vôi bạc thếch căn nhà trắng
Đứng lại mà nghe chữ ngẫn ngơ
Diều tôi quên gió chẳng còn bay
Chữ tình sà xuống góc thu gầy
Nghe trăm truyện kể ngày mây tím
Câu nhớ lời thương đốt nắng mai
Đã hết đêm rồi mộng đâu còn
Gửi lại chiêm bao một vàng son
Hạt sương vừa rã tan đâu mất
Giọt buồn ở lại khóc núi non
Mỹ Trinh