Hòa trong bầu không khí vui tươi cùng với dư vị của một buổi "Sớm Mai" thoải mái em kính mời quý Thầy và các ACE về "Thăm lại vùng cao" mà chắc chắn rằng ai cũng có lần đến đó. (Vùng cao ở đây là nói về Đà Lạt từ một chuyến đi của gia đình Thắng cách nay 2 tuần)
Thăm lại vùng cao
Vùng cao khí lạnh tỏa muôn trùng
Hoãn bước di hành ruổi tạm dung
Phố vắng lên đèn mơ hạnh ngộ
Hồ êm chọn lối mộng tương phùng
Nâng ly rượu sưởi đời lang bạt
Lắng giọng ca chìm nỗi nhớ nhung
Hạt nhỏ mưa phùn bay lất phất
Tàn đêm giấc quạnh vẫn khôn cùng!
Mai Thắng – 170718
Đà Lạt Nguồn Thơ
Đà Lạt mù sương non núi trùng
Đây miền quyến rũ khách tìm dung
Vi vu thông hát hoà theo gió
Róc rách suối reo khúc hiệp phùng
Khoan nhặt đàn ai khai lối mộng
Xuôi hồn lặng đắm giấc mơ nhung
Đôi câu hạ bút mời tri kỷ
Hoà vận tương giao hãy đến cùng
Quên Đi
1974, sau Lễ Thành Hôn hết 7 ngày phép Thường Niên, tranh thủ 7 ngày phép Cưới Vợ còn lại, Đỗ Chiêu Đức dắt Bà Xã mới lên Đà Lạt để hưởng Tuần Trăng Mật. Mai Thắng và Quên Đi đã khơi lại kỷ niệm năm xưa : Lần đầu tiên Cặp Đôi quê mùa của Đồng bằng Sông Cửu Long lên đến vùng cao nguyên thơ mộng ...
Họa Vận :
Nhớ Ngày Trăng Mật
Lớp lớp núi non kỷ vạn trùng,
Lên cao ngắm xuống bước ung dung.
Hồ êm gió lộng lời than thở,
Đồi vắng cỏ non ức hỉ phùng.
Thông vút bạt ngàn reo trước gió,
Thác tuôn trắng xóa nước như nhung.
Nhớ ngày trăng mật năm xưa ấy,
Hạnh phúc theo nhau đến tận cùng !
Đỗ Chiêu Đức