Xin Hãy Đừng Là Kỷ Niệm
Em lật về trang kỷ niệm xa xôi
Tập lưu bút của ngày xưa thân ái
Dòng chữ anh in vào trong tim mãi
Bao năm dài còn giữ lại không quên
Em trở lại vùng chân trời chiều tím
Thổn thức ngồi nghe tâm sự hoàng hôn
Lời nào đó còn ru theo bóng gió
Lời nào thương còn chiếm ngự linh hồn
Em trở lại tìm anh con đường cũ
Phố xá tưng bừng lòng vẫn cô đơn
Cái siết nhớ làm quặn thắt từng cơn
Sờ ngực trái cấn đau lằn kỷ niệm
Anh xa em về đâu chiều mây tím
Tình lạc loài tìm kiếm vết thời gian
Thương hạt bụi đau tình đã muộn màng
Tim không biết vì em không muốn biết
Trên vùng nhớ nói bao lời tha thiết
Trên vùng thương ngọt lịm nụ môi nào
Có thể nào là kỷ niệm thôi sao
Em ở lại chờ anh thêm kiếp nữa...