Trời tháng bảy, mưa tầm tả suốt ngày, ngưng một lúc lại mưa tiếp,trời lúc nào cũng âm u, thật buồn., muốn đi ra ngoài cũng rất e ngại.
Tôi cứ nhìn trời để đoán sắc diện trời vui hay buồn.Có việc mà tôi chẳng dám đi đâu ,sợ ướt mưa không kịp trú..Cuối cùng tôi cũng phải đi …trên trời mây sáng dần thấy dể chịu, những đám mây đen kéo nhau đi
khuất.Tôi tin tưởng có một buổi chiều thoải mái với công việc
Tôi lướt đi về phía ngã tư, tôi cố né những vũng nước đọng ngập
dọc trên đường. Tôi đi khá xa vừa tới ngã tư..Thình lình một đứa bé chạy nhảy ngược chiều phía tôi, bỗng trợt nước tung tóe văng đẫm cả người tôi.Tôi hơi bực bội, đúng là một buổi chiều đen đủi xui xẻo hết muốn đi. Còn đang luống cuống chưa biết phải làm sao. Nhìn bộ đồ ướt sũng,tôi nghĩ có lẽ tôi phải trở về và bỏ ý định ban đầu …thì ngay lúc đó một bàn tay nhỏ xíu vuốt nước trên người tôi ,miệng lắp bắp
_Cô ơi!...cho con xin lỗi...
Tôi nhìn kỹ một cháu bé gái độ 8,9 tuổi. Tóc cắt ngắn lòa xòa che cả khuôn mặt nhỏ rất xinh xắn, ướt đầy nước. Đôi mắt biểu lộ sự sợ hãi thật tội nghiệp và nó làm tôi xúc động. Nó cứ luôn miệng xin lỗi, như van cầu và như gấp rút chờ đợi sự thứ tha của tôi. Phản ứng tự nhiên của tôi là ôm choàng đầu nó vào người và vổ về, an ủi
_ Thôi không có gì ,cô không sao. Con rất ngoan, biết nhận lỗi Nhớ lần sau không nên hấp tấp như thế nghe.
Tôi buông ra để nó đi, nó len lén nhìn tôi
_ Dạ ,cảm ơn cô
Rồi nó biến mất...Trên đường về nhà tôi nhớ về nó.Tôi nghĩ nó là đứa trẻ ngoan trong gia đình lao động ,có giáo dục tốt , biết nhận lỗi lầm của mình một cách can đảm và biết quan tâm đến người khác. Nhiều đứa trẻ khác nhút nhát không biết lỗi hoặc biết lỗi nhưng không dám xin lỗi. Suốt chiều tôi luôn nghĩ về nó và lòng thấy tràn niềm vui, vì vô tình tìm thấy được hình ảnh thật đẹp, thật dễ thương. Cổ nhân nói Nhơn chi sơ tánh bổn thiện. Bẩm sinh ai cũng có bản tánh thiện, lành.Nhờ gia đình có đạo đức nhắc nhở,dạy dổ rèn luyên hằng ngày để con cái trở thành mầm móng tốt. Bản chất và giáo dục cùng cộng hưởng , hỗ trợ tương tác mới có cơ hội phát triển một con người hoàn thiện. Đó chính là sự hình thành nhân cách một con người. Nếu mỗi gia đình ai cũng làm được trách nhiệm của người cha mẹ sẽ có những đứa con ngoan gia đình hạnh phúc và xã hội có những phần tử tốt cần cho tương lai đất nước mai sau.
Thêm vào đó, cho dù kẻ lỗi lầm là trẻ con hay một người trưởng thành họ có thành ý biết phục thiện rất cần ta phải mở lòng tha thứ giúp họ xây dựng lại bản thân để trở nên một con người hoàn hảo.
Kim Quang