Trong một lần cùng cha và một người khách, bạn của cha, đi ngoạn cảnh đồng quê, chú bé Lạc Tân Vương đã làm công chuyện của một "tua-gai"(tour-guide) giới thiệu với khách phong cảnh của quê mình, khi đi đến một bờ hồ nước trong xanh biếc, gió mát thoảng đưa nên mặt nước hồ gợn sóng lăn tăn, thấp thoáng một vài bông liễu trắng xóa bay phất phơ từ các nhành liễu buông rũ lã lướt bên bờ hồ, trên mặt hồ lại có vài con ngổng trắng đang bơi lội nhởn nhơ, thỉnh thoảng vổ cánh quạt nước tứ tung và kêu lên "quàng quạt". Trước phong cảnh đẹp đẽ hữu tình nầy, khách mới cười hỏi Lạc tân Vương rằng :" Nghe nói cháu làm thơ rất giỏi, giới thiệu cảnh đẹp đã hay rồi, vậy cháu thử làm một bài thơ tả cảnh trước mắt xem sao !". Lạc Tân Vương thưa rằng :" Cháu làm bài thơ Vịnh Ngổng nhé !" Đoạn chú bé đứng trầm ngâm nhìn đàn ngổng lội trên mặt hồ một lúc, rồi cất tiếng ngâm :
鵝,鵝,鵝, Nga, nga, ng 曲項向天歌。
Khúc hạng hướng thiên ca.
白毛浮綠水 Bạch mao phù lục thủy,
紅掌撥清波。 Hồng chưởng bát thanh ba.
Ngổng, ngổng, ngổng. Cổ cong hướng lên trời mà kêu (ca). Bộ lông trắng nổi lên trên (phù) mặt nước xanh biếc (bích thủy). Bàn chân hồng đẩy (bát) làn nước gợn sóng trong veo. (THANH 清 nầy có ba chấm thủy, có nghĩa là TRONG
Lông trắng trên nước biếc,
Chân hồng đẩy sóng trong !
Một bầy ngổng ngổng nga nga,
Cổ cong hướng thẳng như ca lên trời.
Nước xanh lông trắng nổi trôi,
Chân hồng đẩy sóng nhẹ bơi khắp hồ !