Bài thơ này được đăng trên báo "Nhà văn" số xuân Ất Mão 1975 gồm bản chữ Hán, phiên âm Hán Việt và bản dịch của chính tác giả.
Thiết nghĩ, không cần phải bàn cãi gì nữa mà chỉ đọc cho dễ hiểu và tiêu khiển mà thôi ! Kính mời...
開春石問 Khai Xuân Thạch Vấn
祥雲滿坐月杯明,Tường vân mãn tọa nguyệt bôi minh
嬉祝春開夜半瓊。Hy chúc Xuân khai dạ bán quỳnh.
東柳西桃雙盡美,Đông liễu Tây đào song tận mỹ,
秦桑燕草一河青。Tần tang Yên thảo nhất hà thanh!
儘教故國懷金粉,Tẫn giao cố quốc hoài kim phấn,
自有狂言出石屏。Tự hữu cuồng ngôn xuất thạch bình!
頹臥與沙場醉臥,Đồi ngọa, dữ sa trường túy ngọa,
古來誰也占高名?Cổ lai thùy dã chiếm cao danh?
武黃遧 Vũ Hoàng Chương
Thi sĩ tự chuyển ra lục bát như sau:
Đá Mở Lời Xuân
Bạn đầy mây, chén đầy trăng,
Xuân vào đêm, giữa lòng băng nở quỳnh.
Liễu tơ đào gấm như tranh,
Dâu Tần biếc, cỏ Yên xanh, một trời.
Quê xưa phấn rụng vàng rơi
Có nghe vách đá vang lời hỏi duyên:
Say nằm trước ngõ là tiên,
Hoặc say nằm cát ngoài biên mới hào?
(Vũ Hoàng Chương, trên thềm Ất Mão, 1975)
Đọc đi đọc lại bài thơ, từ nguyên tác chữ Hán tới phiên âm và bản chuyển dịch, dù không mê tín, người đọc vẫn có thể tự hỏi: “Bài thơ có phải là điềm tù ngục chăng? Có linh tính mẫn cảm đến từ trời đất, từ tiền sinh dị kiếp nào chăng? Sao lại Tẫn giao cố quốc hoài kim phấn? (Quê xưa phấn rụng vàng rơi). Và sao lại lấy nhan đề bài khai bút là Khai Xuân Thạch Vấn: Vào Xuân Hỏi Đá hay Khai bút ngày Xuân hỏi đá? Hỏi tường đá? Và sao đang say ở nhà lại so sánh với cảnh say trên đất cát chiến địa: Sa trường túy ngọa? Thi sĩ nhiều khi trở thành tiên tri, là như thế.
Tác gỉa chỉ diễn Nôm bằng lục bát, qúy vị nào thấy thích muốn cảm thông cùng tác giả thì hãy diễn Nôm lại bằng Thất ngôn Bát cú Đường luật cho thêm phần trang trọng, như anh Huỳnh Hữu Đức và Mai Xuân Thanh đã làm ! ...
BẢN DỊCH :
Rượu sáng trăng soi mây phủ kín
Chúc xuân đêm ngọc mọi điều lành
Tây đào đông liễu đều xinh đẹp
Yên cỏ Tần dâu một sắc xanh
Phấn hương nước cũ còn thương nhớ
Vách đá lời ngông được viết thành
Vất vưởng hay say nằm trận tuyến
Xưa nay đâu thể được so danh
Quên Đi ( Huỳnh Hữu Đức )
Bài diễn Nôm :
Đá Động Lòng Xuân
Đáy chén lồng mây nguyệt thẹn anh,
Giao thừa hỉ lạc chúc xuân lành.
Tây đào đông liễu cây hoa thắm,
Yên cỏ Tần dâu sông nước xanh.
Hương phấn nặng tình quê cố quận,
Câu thơ ngông vọng núi cao thành.
Say men chiến sĩ sa trường vậy,
Ai kẻ còn danh chiếu hãn thanh ?
Mai Xuân Thanh
Ngày 18 tháng 02 năm 2017
DIỄN NÔM :
Đá Mở Lời Xuân
Mây lành tràn ngập chén trăng soi,
Vui chúc đêm xuân mộng nửa vời.
Đông liễu tây đào đều đẹp tuyệt,
Dâu Tần cỏ Yến cũng xanh tươi. *
Mặc người cố quốc hờn hương phấn,
Tự kỷ nương thân tựa vách trời.
Say khước cùng say nằm chiến địa,
Xưa nay ai đã " bảnh " hơn ai ?!
Đỗ Chiêu Đức
Đầu Xuân 2017.
* Câu số 4 làm ta nhớ đến bài Ngũ ngôn Cổ phong XUÂN TỨ 春思 của Lý Bạch :
燕草如碧絲, Yên thảo như bích ty,
秦桑低綠枝. Tần tang đê lục chi.
當君懷歸日, Đương quân hoài quy nhật,
是妾斷腸時. Thị thiếp đọan trường thì.
春風不相識, Xuân phong bất tương thức,
何事入羅幃 ? Hà sự nhập la vi ?!
DỊCH NGHĨA :
Cỏ đất Yên đã xanh mơn mởn như tơ, dâu tầm ăn đất Tần cũng xanh om cả cành lá.( Mùa xuân đã đến rồi đó ! ). Cái ngày mà chàng nhớ đến để quay trở về quê cũ, cũng chính là lúc thiếp đã nhớ nhung chàng mà đứt từng đoạn ruột ra rồi !. Gió xuân kia chẳng hề quen biết, sao lại phe phẩy thổi vào màn thiếp mà chi vậy !?( Bộ muốn trêu ngươi người cô phụ phòng không hay sao ? Thiếp chặc lòng chặc dạ lắm đấy nhé ! ).
DIỄN NÔM :
Cỏ Yên như tơ xanh biếc
Dâu tằm mơn mởn cành xanh
Khi chàng nhớ ngày trở lại
Thiếp đà ruột đứt từng canh
Gió xuân chẳng hề quen biết
Cớ sao hây hẩy trong mành !?
Lục bát :
Cỏ Yên xanh biếc như tơ,
Dâu tằm mơn mởn lửng lờ cành xa
Ngày chàng mong trở lại nhà
Là khi lòng thiếp xót xa nhớ chàng
Gió xuân chẳng biết ngỡ ngàng
Sao còn mơn trớn vào màn thiếp chi ?!
Đỗ Chiêu Đức.