Giấu Nét Thơ Ngây
Gió níu thu về ngăn bước chân
Hạ đi cúi mặt đã bao lần
Chữ anh nghiêng nắng bên thềm ghé
Để lại đôi lần nét bâng khuâng
Chiều em xếp lại giọt hương đời
Mặc tình giông gió lá thu rơi
Áo trắng mùa xưa màu tinh khiết
Chiều nay theo nắng về cuối trời
Bình yên anh nhé thả rèm mây
Ai biết tình xưa giấu thơ ngây
Hay thu hờ hững bay theo gió
Chợt hiểu tình em mộng chớm gầy
Mỹ Trinh