Chị đi về cội trăm năm
Nhớ thương ở lại bóng rằm trăng quê
Chị đi lần cuối không về
Bóng thương bóng nhớ lời thề trong tim
Mai này không chỗ về tìm
Cầu trời khẩn phật gió im ru hời
Chị đi hồn phách chơi vơi
Bụi trần phủi sạch mà rơi lệ lòng!
Gửi hồn mây trắng thành dòng
Thơ em chảy một dòng sông tìm nguồn
Trời thương đừng thả giọt buồn
Anh thương đừng khóc con đường ướt mưa
Còn hoài chị của ngày xưa
Dỗ em gánh nước đời thừa khổ đau
Mà tình của chị thật giàu
Bể dâu tràn ngập vẫn khao khát tình
Chị về theo nước con kinh
chiều chiều nước chảy lục bình trôi ngang
Hái chùm hoa tím bẽ bàng
Mà đau thân phận chị mang kiếp nào
Chị về bên ấy bước mau
Giã từ khổ cực nghèo giàu nữa chi?
Dâng người nhang khói biệt ly
Đau thương ở lại diệu kỳ cõi tiên
Chị đi phủi sạch muộn phiền
Gió mùa thu hát chiều nghiêng nắng vàng
Gửi hồn mây trắng lang thang
Gửi vần thương nhớ muộn màng còn thăm
Chị đi về cội trăm năm..
Mỹ Trinh