Chơi đánh đu
Qua bài LDQ viết làm cho tôi nhớ lại câu chuyện của Toàn (cháu anh Phát). Toàn xa cha mẹ để đi cùng với chúng tôi vượt biên năm cháu 14 tuổi, bản tính ít nói và hay mắc cở trước mặt người lạ, vào trường học lại phải nói tiếng Anh, do đó hình như cháu không có bạn.
Một hôm cô giáo cho đề văn viết về "Chơi đánh đu". Toàn cố ôn lại trong ký ức mong tìm ra cảm giác để viết bài, chao ơi! sao mà trống rổng, Toàn không viết ra chữ nào hết, vừa lúc ấy cô giáo đi ngang qua cô hỏi : " Tại sao em không viết hả ?". Toàn trả lời : " Vì từ nhỏ đến giờ em chưa từng chơi đánh đu ". Làm cô qúa ngạc nhiên và cãm động, cô nói :" Em đi theo tôi ". Cô giáo nầy thật nóng tánh, giữa giờ học phải gởi lớp cho người khác để rồi dẫn Toàn ra xe chạy tới công viên gần đó bắt Toàn chơi đánh đu để tìm cãm giác, từ đó về sau cô là người bạn thân nhất của Toàn, cô hết lòng nâng đỡ và thời gian trôi qua cháu tốt nghiệp rồi dọn về Calgary học nghành vẽ thiết kế hệ thống Nóng và Lạnh cho các phòng ốc.
Ba năm sau, Toàn trở về thăm cô giáo và cố tình không báo trước để tạo sự bất ngờ cho cô, hình ảnh cô trò gặp nhau thật là cãm động, tay bắt mặt mừng mắt rơi lệ, cô rất hãnh diện cho sự thành công của Toàn , Cô bây giờ là hiệu trưởng trường Cấp ba, cô nói thỉnh thoảng đem chuyện học và sự nổ lực mang đến thành công của Toàn để làm gương nhắc nhở các em sinh ra và lớn lên ở Canada, phải biết trân quý hạnh phúc đang có trước mắt mà cố gắng tạo cho mình ngày càng tốt hơn.
Niên Thanh
Rất nhiều người Việt Nam trong chúng ta khi mới qua đây nhờ những tấm lòng thương của các cô giáo mà thành nhân , khi tụi nầy mới qua đi học ESL ( English as Second Language) cũng cò các cô đã nâng đở và dạy về phong tục , dẫn đi chơi để biết sinh hoạt nước ngoài , để không phải xa lạ nơi quê người
Bài viết của Thanh rất hay , và Toàn xứng đáng là học trò ngoan và là bạn của cô giáo
ND