Tháng rồi trong đêm gây quỹ tại Sydney cho chùa Quán Âm Sơn,
Tân Tây Lan. La Dzũng có ngồi cùng bàn, cách 1 cái ghế với cặp
vợ chồng khoảng 55 tuổi. Anh chị có mua CD Tiếng Mẹ Ru của LaDzũng
bán gây quỹ, nhưng không có nói chuyện! Ngày sau và nhiều tuần sau đó
anh chị tiếp tục Email mời LaDzũng đến nhà chơi. Cuối tuần rồi LD đến,
chị mang ra 1 bài thơ, theo lời anh chị thì đó là những cảm nghĩ của
anh chị khi gặp LD trong đêm đó.
Tôi đã gặp em theo khói bay
Một màu khói bạc tựa như mây
Đôi mắt nhìn tôi lung linh sáng
Soi thấu hồn tôi nỗi hững hờ
-:-
Tôi muốn là em theo tiếng ru
Tìm lại chút dạt dào thiên thu
Dáng em nghiêng đứng tôi im lắng
Khe khẽ lòng ru khúc vô thường
-:-
Đời là muôn tia nắng, ấm áp theo vầng thái dương
Đời là bao cơn sóng, nhấp nhô biển động trùng dương
Sao ta không là em để hồn hoa chớm nở
Em long lanh hạt cỏ, bước vào đời chân như
-:-
Tôi đã tìm em trong trái tim
Để lòng sáng tỏ niềm vô biên
Tiếng kinh theo tiếng nhạc sâu lắng
Sóng Hải Triều âm vỗ nhiệm màu.
chị Thủy viết tặng Latuandzung
Thầy kính mến :
Cám ơn Thầy đã khuyến khích em trên đường làm nghệ thuật.
Và chỉ có Thầy yêu thương trò mới nhắc nhở và dạy dỗ về việc
kèm chế bản ngã. Em đã cố gắng thực hiện và mỗi tuần vợ chồng
con cái đi học Đệ Tử Quy theo lời Khổng Tử dạy. Càng học thì càng
thấy những khuyết điểm của mình và tìm cách khắc phục vẫn
chưa xong!
1) Trở về bài thơ trên có chữ "hững hờ" là vì nguyên văn: "anh chị
thấy em quá bình dị, không như mấy người nhạc sĩ khác!".
Đêm đó em ngồi chung bàn với vợ chồng nữ thi sĩ đã ra mắt 4 tập thơ,
4CDs, và xắp ra mắt tập hồi ký. Đêm đó em lo cho con cái ăn uống
và lo để CDs vào bìa cho người ta đi bán gây quỷ. Cũng như mọi khi,
em không có để ý hoặc nói chuyện nhiều, mặc dù em đã quen với vợ
chồng chị thi sĩ đã lâu.
Theo lời anh chị kể lại: có anh nhiếp ảnh gia đến, và chị thi sĩ hỏi phải
ghi trong thiệp là gì? anh ta nói "mời nhiếp ảnh gia". anh chị ngồi kế bên
thi sĩ nói "ghi là nhà nhiếp ảnh". anh ta không đồng ý bảo phải ghi nhiếp
ảnh gia! kế đó lại hiện diện một đạo diễn lão thành đến để được ghi
trong thiệp mời là đạo diễn v.v... "ngược lại, thì Dũng lại tự tại! nên
anh chị mới viết vài dòng giao cảm chờ em đến trao tận tay cho em".
2) Người ta viết nhạc tôn giáo thì phải ở nơi yên tĩnh! còn em lại viết
nhạc trên xe lửa, lúc nào cũng động, do đông người lên xuống, và nói
chuyện ồn ào! Nhưng em vẫn tự tại theo hơi thở! cảnh động nhưng tâm
không động! Trong bài hát Ta Đi Tìm Ta có câu "Ta đi tìm ta, tìm trong
khắp chốn. Khi ta dừng lại, ta nhìn thấy ta" và "ở ngoài không thấy,
không thấy chẳng màn!". Trong bài hát Về Cõi Hư Vô em kết bằng câu
"Ta về với mình tìm thấy chân tâm".
3) Trong 4 năm qua, em đã phát hành 6 CDs Phật giáo, nhưng không hề
có buổi ra mắt! vì mục đích viết nhạc để phổ biến Phật Pháp chứ không
để chứng mình là nhạc sĩ! cái danh mà em rất ái ngại khi ai đó nhắc đến!
Nhiều anh chị đã có nhã ý thực hiện buổi ra mắt CDs cho em, nhưng em
đã khéo léo khước từ! Danh nhiều thì bản ngã to!
4) Năm trước có 1 vị Tu sĩ / thi sĩ ( ngài đã phát hành 15 CDs và DVDs,
do Thầy tự phổ nhạc thơ của chín mình và do các nhạc sĩ nổi tiếng trước
1975 phổ. Như nhạc sĩ Văn Giãng (Giám đốc trường Quốc gia Âm nhạc
Huế, những bút hiệu khác Mạnh Phát,Thông Đạt. tác giả bài hát "Quân
Hành Ca", "Ai Về Sông Tương", "Từ Đàm Quê Hương Tôi").
Khi nhờ em phổ nhạc,Thấy nói:" Anh phổ nhạc và cứ tự nhiên thay đổ lời
cho phù hợp với giai điệu, hãy kể như là bài của anh vậy đó! Miễn sao
truyền bá được giáo lý của Phật là thành công rồi. Tôi sẽ lo việc thực hiện
và ấn tống". Không phải vì Thầy cho phép mà em tuỳ tiện sửa thơ theo
ý mình! Ngược lại trong suốt 9 tháng dài, em dã tận tâm để phổ 10 bài thơ.
Trong đó nhiều bài chỉ sửa vài ba chữ để giai điệu hay hơn.
Mục đích phổ nhạc để cho nhiều người biết đến ý thơ! Còn muốn hiểu
đúng ý thi sĩ, thì đọc thơ vẫn hay hơn bài hát nhiều! Ngoại trừ thi sĩ muốn
phổ nhạc để cho riêng một mình mình nghe thôi! thì phải giữ nguyên lời thơ!
Phổ thơ không dễ thành công! vì thế mà nhạc sĩ Anh Bằng và những nhạc sĩ
thành danh trước 1975 chỉ phổ thành và chỉ phổ biến được một số ít bài trong
suốt 36 năm qua! Trong khi thơ thì đã có hàng triệu bài trên mạng!
Chúc Thầy Cô và gđ các em an khang,
Trò,
La Dzũng
Chúc mừng La Tuấn Dzũng !
Quả là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời, một kỷ niệm khó quên, một kỷ niệm bất ngờ đến với một niềm vui, một xúc động cũng thật bất ngờ, một tưởng thưởng quý báu cho tinh thần, một xoa dịu cho niềm kiêu hãnh tự hào của người nghệ sĩ !. Mong rằng trong cuộc đời sáng tác của mình, LA DZŨNG của thầy sẽ còn gặp được nhiều nhiều nhiều Fans như thế nữa. Một lần nữa, thầy xin CHÚC MỪNG ! CHÚC MỪNG ! Thầy Đức