Họa vận
LỪNG KHỪNG của Văn Thục Trinh.
Thương đó hôm nay " ngật bất tiêu ". 吃 不 消
Vì sao nên nỗi phải lều phều ?
Một thân chèo chống sầu đơn lẻ
Chiếc bóng co ro thán quạnh hiu
Cửa trước biếng trông tin nhạn đỏ, 鸿 鴈
Sân sau chẳng vẽ dấu giày rêu,
Họa vần vội vả bao thành ý,
Nhắn nhủ ai kia bảo trọng nhiều !
Thầy Đức.
Bửa nay chúa nhật mà tui dở dở ương ương, ăn hỏng tiêu bị sình bụng rùi
Lừng Khừng
Chúa nhật lình bình bụng hỏng tiêu
Vì sao ai biết nó lều phều
Lừng khừng nghiêng ngả che mây mất
Lảo đảo nằm co trốn gió hiu
Ngủ thức mấy lần con mắt đỏ
Xuống lên cũng vậy mép môi rêu
Bài thơ mấy vận tìm không được
Dở dở ương ương đủ gọi nhiều!
ThucTrinh
Chú thích :
Ngật bất tiêu : là ăn không tiêu, nhưng nghĩa bóng là không thể chịu đựng nỗi một điều gì đó.
Hồng nhạn : là con chim nhạn, là con ngỗng trời, ngày xưa dùng để đưa thư, cho nên trông thư đến gọi là trông tin nhạn. Chữ hồng nầy không phải mau đỏ, chỉ mượn âm xài đỡ thôi.
Tìm nắng
Nắng che bao nổi chán chường
Cho em ngày mới, áo vàng đẹp xinh
Mây bay, ngẩn mặt, ngó cười
Xin cho ta với, lang thang cùng nàng....
Nắng ơi, nói nhỏ cho nghe
Nghiêng nghiêng giọt nắng, kẻo nàng phỏng lưng
Gió kia, xin hãy nhẹ nhàng
Đem hoa đặt để tay nàng, ngát hương
Trách sao Xuân muộn lối về
Cho Đông thăm thẵm, mối sầu chưa tan
Tim em, đượm thắm, tình nồng
Không mong máu chảy, vô tình mũi kim
Năm về, mấy trận mưa Ngâu
Mang em xuống phố, tình đâu đợi chờ
Hồn bao khúc nhạc xa vời
Mưa đem khúc nhạc, ta hòa thành thơ
Thúy Nhan