Vẫn biết Xuân qua động giọt sầu
Nắng vàng ngã xuống bóng tịch dương
Một ngày đã mất , trời chợt tối
Xuân đã đi qua , Mai đã tàn
Nhưng rồi năm tới Xuân lại sang
Hoàng hôn hé nở nắng tràn lan
Xua đi bóng tối trời bừng sáng
Hảy bỏ qua bên giọt lệ sầu
Vần thơ ai viết đượm tình buồn
Vấn vương kỷ niệm cuối trời Đông
Chắt chiu kỷ niệm làn hơi ấm
Nhưng đã hết rồi bóng lẻ loi
Có lẻ tình duyên do ý trời
Có khi hết nợ, phải chia đôi
Xa nhau đôi lúc còn sung sướng
Hơn kế bên nhau cải vả hoài
Nếu duyên đã hết xin đừng sầu
Đừng để tim mình luôn đớn đau
Ngày mai hé nở trời bừng sáng
Điểm phấn tô son, vui với đời
LaNam