BÀI 2 : Của NGUYỄN DU.
望夫石 VỌNG PHU THẠCH
石耶人耶彼何人? Thạch da nhân da bỉ hà nhân ?
獨立山頭千百春。 Độc lập sơn đầu thiên bách xuân.
萬劫杳無雲雨夢, Vạn kiếp yêu vô vân vũ mộng,
一貞留得古今身。 Nhất trinh lưu đắc cổ kim thân.
淚痕不絕三秋雨, Lệ ngân bất tuyệt tam thu vũ ,
苔篆長銘一段文。 Đài triện trường minh nhất đoạn văn.
四望連山渺無際, Tứ vọng liên sơn diễu vô tế,
獨教兒女擅彝倫。 Độc giao nhi nữ thiện di luân.
NGUYỄN DU.
NGHĨA BÀI THƠ :
Người ư, đá ư, nàng là ai đây ?. Đứng chơ vơ một mình trên đầu núi đã hàng trăm hàng ngàn mùa xuân rồi ! Muôn kiếp vẫn không còn mơ gì đến chuyện mây mưa nữa, Một thân trinh trắng vẫn còn giữ được mãi từ xưa đến nay. Ngấn lệ không vơi như mưa thu dai dẵng suốt ba thu, Vết rêu phủ vòng vèo như bản văn chạm trổ trên đá. Quay nhìn bốn phía núi liền núi biển mênh mông không thấy chân trời,
Luân thường lễ giáo sao lại chỉ riêng giới nữ lưu phải gìn giữ mà thôi ?!.
DIỄN NÔM :
HÒN VỌNG PHU
Nàng là ai, là người hay đá ?
Chiếc bóng đầu non trải gió sương.
Muôn kiếp chẳng mơ niềm ân ái,
Một thân còn giữ trắng như gương.
Lệ hằn chẳng dứt thu mưa gió,
Rêu phủ không thôi nét đoạn trường.
Bát ngát bốn bề non núi thẳm,
Sao riêng nhi nữ chịu luân thường ?!
Đỗ Chiêu Đức