Cảm tác sau khi đọc bài "Tôi Xin Người" của KIM TÂY BỰ Dương Hồng Thủy :
Mồ hôi rịn chảy người tôi,
Cho thân mệt mõi rã rời hôm mai.
Đau thương nhức nhối từng ngày,
Sống không còn biết ngày mai là gì !
Xác hồn mòn mõi li bì đêm đêm.
Lắng nghe máu chảy ruột mềm,
Thiết gì nệm ấm chăn êm mịt mù.
Lòng đà xóa sạch hận thù,
Những mong hóa kiếp lao tù nhân sinh.
Trời cao có thấu chăng tình ?
Sống thừa một kiếp phù sinh ơ hờ !
Thời gian lẫn khuất từng giờ,
Từng giây từng phút dật dờ miên man.
Hình hài nham nhở đa đoan,
Kiếp nhân sinh tựa mơ màng mộng du.
Người đời vốn dĩ phù du !