Em không biết thơ Đường là gì, nhưng thấy Thầy và mấy Hia Chế làm nên cũng bắt chước làm theo kiểu "ai sao tui vậy" nghe, xem xong chắc Thầy phải thầm than: "Bửa nọ khen nó làm gì ? Bây giờ nó dỡ như bì hỏng da"
LỪNG KHỪNG
Chủ Nhật đương nhiên phải ăn nhiều
Làm sao tui biết nó hỏng tiêu
Chần chừ rêm rã nghe đau ngất
Rảo rảo xung quanh rốn nó kêu
Dầu sức mấy lần bụng tui đỏ
Đứng - khum cũng vậy, vẫn không tiêu
Mần thơ mấy bận đều không đặng
Bỡ bỡ dai dai kiểu Việt Kiều.
Cung
Cung thân mến,
Hồi nào tới giờ không biết làm thơ Đường là gì, mà lại viết đươc như thế là giỏi rồi !( lại khen ). Không sao, bì nầy đầy đủ thịt da. Tuy chưa thật chỉnh, nhưng hơi thơ rất tự nhiên, lưu loát, không được 10 điểm, chớ 8 điểm thì dư. Giỏi lắm, cứ tiếp tục như thế nhé !. Bây giờ thì thầy nói chuyện với Nhan.
Nhan thân mến,
Thầy xúc động vô cùng, khi đọc 4câu thơ lục bát của em họa theo bài thơ 4mùa của người xưa. Hơi thơ liền lạc từ đầu đến cuối, nhất là vần được gieo rất chỉnh. Thế là không uổng công thầy chỉnh sửa hổm rày.Thầy rất cám ơn em đã cho thầy có được niềm vui nầy. Mong em tiếp tục cố gắng !
Chào 2 đứa học trò mà bây giờ là 2 bạn thơ của thầy. Thân. T. Đức.
Hỏi em qua mấy mùa yêu
Yêu hoa yêu lá hoa yêu Hạ về
Yêu nàng nắng sáng tụ tề
Cùng em hồng thắm lời thề mãi yêu
Yêu em buồn lắm mùa Thu
Lá vàng tha thiết lời ru dổ dành
Vô tình gió cuốn tình xanh
Hẹn em mùa tới lá cành bên nhau
Yêu em tuyết trắng hôm nào
Ôm em băng giá tình vào mênh mông
Yêu em tàn đốm lửa hồng
Sương còn vương vấn mộng lòng đêm Đông
Yêu em xuân gọi tình nồng
Yêu em cánh bướm lượn đồi hoa xinh
Em yêu Xuân Hạ diễm tình
Yêu Đông trống vắng lặng thinh Thu sầu...
T .Nhan