37 . Nhớ Thầy Cũ
Kim Quang
Kim Quang
Từ tiểu học đến trung học, chẳng khi nào tôi học toán được hạng trung bình. Không phải tôi lười nhưng cứ học và cứ chẳng hiểu gì. Thầy giảng 10 tôi hiểu nhiều lắm chỉ được 2 . Thầy hỏi hiểu không, ai cũng hỏi, còn tôi lặng thinh, sợ nói không hiểu thầy sẽ hỏi không hiểu chỗ nào. Chẳng lẽ nói chổ nào cũng không hết. Thật buồn cười và xấu hổ.
Năm học lớp 11 thầy T để lại một dấu ấn khó quên.Thầy rất đẹp trai dáng vẻ uy nghiêm, mang kính cận và tóc hớt cao rủ về môt phía. Trông thầy lành lạnh ,ớn ớn. Thầy vào lớp giỏi dở gì hình như mặt nào cũng nhợt nhạt, phờ phạc.Thầy mà mở sổ gọi tên , mọi người ngừng thở và muốn đứt tim. Có lần thầy gọi tôi, tôi đi như thất thần như bị trúng gió. Thầy liền cho tôi một câu để chứng minh ,tôi đờ người ra trơ trơ, cả lớp im bặt, như chết hết. Còn tôi từ sợ đến chết lặng không cảm giác gì nữa,tức thì thầy nhẹ nhàng bảo tôi... hãy về chỗ. Tôi vừa thoát nạn nhưng quê đến nỗi mặt tôi chảy ra, còn người thì nóng ran lên, nghe nặng chừng trăm ký.
Năm nào tôi cũng học suốt khóa hè cũng chẳng tiến bộ. Tôi chỉ thuộc các định luật ,qui tắc , công thức nào tôi cũng đọc như con két. Nhưng tôi không biết vận dụng các định luật toán học để chứng minh. Đại số thì tôi có thể tàm tạm không thuộc quá xá tệ.
Lúc đó tôi nghĩ, nếu không có môn toán đời sẽ vui biết mấy, bảo đảm tôi không vấp ngã lần nào, tôi sẽ hăng hái đi xa hơn. Nói như thế có nghĩa là đã từng ngã đau. Nhưng sau cùng tôi cũng đã vượt đèo núi hiểm nguy về tới đích. Hên quá, lần đó tôi không làm được trọn vẹn bài toán nhưng nhờ những môn khác cao điểm lấp đầy để tôi được chiến thắng dù mình đầy thương tích.
Và rồi về sau, khi tôi đi dạy , tôi cũng nghiêm nghị làm cho học sinh sợ hãi vì tôi. Tôi hiểu tôi muốn gì. Và tôi đã thấm hiểu tấm lòng của thầy tôi, phải như thế.Thầy tôi rất hiền và không khó khăn như tôi nghĩ, vào ở cái tuổi trẻ dại non lòng. Và tôi cũng noi gương thầy tâm huyết sống hết mình với nghề.Một điều đáng nói là tôi rất thông cảm những học sinh dở toán, đó chính là quá khứ của tôi. Tôi đã chuyên tâm bỏ công sức dạy thêm cho các em, tôi muốn mở cái đầu các em như cái đầu tôi ngày đó .
La diêu Quân, tuổi tuy nhỏ nhưng các em học toán rất thông minh. Trong lớp tôi thường cho làm toán Chạy, lớp trở nên sinh động, thi đua làm toán nhanh trong chớp mắt các em đã nộp bài. Tôi cũng thường quan tâm và an ủi những em có đầu óc giống tôi đừng nãn chí...cố phấn đấu để tiến bộ. Tôi tự hào, cười thầm nghĩ... hình như mình có khả năng và thích làm thầy hơn.
Ngày nay còn nhiều học sinh còn ấn tượng e sợ tôi. Thật buồn cười các em đã làm ông nội mà còn phải sợ thầy cô thật thấy thương hết biết. Thật vậy các bạn tôi ngày xưa học toán dở ,hôm nay gặp thầy rất ái ngại. Còn cùng thời với tôi trong đám hoc trò cũ,có lẽ chỉ có tôi xóa bỏ mặc cảm tự ti, tôi rất vui và thân thiện khi gặp lại thầy sau nửa thế kỷ cách xa. Tôi nghĩ thầy đã già trò cũng già ,ngày nào đó sẽ chia ly. Tôi cần tiếp cận cần nói những gì phải nói trước khi quá muộn vào lúc thầy hoặc tôi không biết ai sẽ là người rời bỏ thế giới này trước để ra đi...Giống như tôi , nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn nói với học trò của mình lời thân thương nhất, bởi vì biết tôi còn dịp nào để nói nữa hay không và chắc chắn ta chỉ có duyên thầy trò trong kiếp này mà thôi.
KQ