Chờ Thu
Nầy Thu hỡi, sao đi vội vã
Lá hỏi cành xin trả mùa sau.
Hẹn khi trời đã sang màu.
Nắng vàng rực rở tình nào ta trao.
Hồ in bóng Thu xao xuyến quá.
Có bên em, trăng ngả say mềm.
Đôi tình ru giấc êm đềm.
Thu trăng quên lối bên thềm cỏ xanh.
Nầy em hỡi, có hay có biết ?
Em đi rồi da diết nhớ mong.
Cây treo cành lững ngóng trông.
Có nàng mặc áo vàng không trở về.
Nàng Thu hỡi , tình kề muôn thưở.
Vấn vương lòng tình ngỡ đâu đây.
Cho lòng thi sĩ lại đầy.
Cho anh thao thức vui vầy trăng thơ.
Thu đi rồi tình mơ vẫn nhớ.
Em hãy về thuyền chở mộng mơ.
Bên cầu sông lắng lững lờ.
Chờ Thu có gió trăng mờ lại lên...
Thu xinh quá, gọi tên ngày tháng
Có nắng vàng man mác con tim
Em đi sao mãi kiếm tìm
Tình bao quyến luyến lắng chìm trong thơ…
Nầy Thu hỡi, em đi có nhớ
Buổi chiều nào nhặt mớ sầu rơi...
Em đi xin nhớ trao lời
Mùa sau hẹn gặp có người thầm mong....
Thúy Nhan