Bài viết này xin được thay lời Tưởng Nhớ Thầy Phú ,người đã bỏ lại sau lưng bao tiếc thương vì đại dịch Covid .
Cũng cái bàn ghép đôi ngày xưa đó ...cũng cái bàn đầu ...chỉ khác người ngồi giãng bài là Thầy Phú dạy môn giãng văn .
Năm đó Thầy dạy học phần việt ngữ , bộ đồ thầy hay mặc là cái áo sơ mi màu lam lợt tay dài xăn lên chút chút với cái quần tây màu tím than đậm ,may kiểu ống hơi loa ,lưng quần nằm hơi thấp dưới eo chút chút , nghe như chẳng có gì đặc biệt nhưng chẳng hiểu sao để lại ấn tượng trong tim đứa học trò lớp 6 cho tới bây giờ .
Cái màu tím than thời đó hiếm thấy ai may mặc ,nhứt là quý thầy , vậy mà Thầy mặc màu tím than với kiểu may thời trang lã lướt đó thì chả trách gì các nữ sinh học môn văn vốn mơ mộng càng mộng mơ hơn ,vốn thơ thẩn lại càng thẩn thơ hơn ...
Thầy có nụ cười nhẹ rất dễ gần. Thỉnh thoảng Thầy tinh ý nhận thấy học trò phờ người vì khí trời oi bức thì Thầy chen vào giữa những bài Tát Nước Đầu Đình ...là những bài của Xuân Diệu hay Nguyễn Bính.
Nhiều lắm học trò mê Thầy trong số đó có D nưã ,lúc xưa ngây ngô khờ khạo lắm ,mê Thầy như thiên thần nên đem Thầy ra làm chuẩn làm thước đo ,quyết tâm nếu mai này có lấy chồng ,thì ông chồng đó muốn đủ điểm ,đầu tiên phải đẹp trai y chang như Thầy mới được.
Có lần Thầy cho làm bài kiểm ,thầy cho thêm 1 câu hỏi ngoài đề để học sinh gỡ điểm nếu lỡ mấy câu kia bí .Câu hỏi như sau :Tác giả của tác phẩm " Thương Hoài Ngàn Năm ".D khoái quá vì dễ ơi là dễ ,lý do chị D cứ ca tới ca lui suốt ngày bài ca mà D không biết tên nhưng vì yêu thích nên thuộc theo ,nên đặt viết trả lời liền không do dự nghĩ suy chút nào .Vừa tự tin trả lời vừa ca thầm bài ca yêu thích mà mình đã thuộc lảu làu .
Câu trả lời buồn cười như thế này nè :" Đó là tựa bài ca cuả nhạc sĩ Phạm Duy < Thuở ấy em vừa thôi kẹp tóc ,thuở ấy anh vưà thôi học xong ......Tóc mai sợi vắn sợi dài ,lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm .....> D đã say sưa viết hết bài ca với tốc độ nhanh hết mức.
Lẽ dĩ nhiên câu trả lời nầy bị gạch trật ,vì tác giả là ông Phạm Mạnh Cương,ông đã lấy 4 chữ chót của bài ca dao để làm tựa cho bài ca Thương Hoài Ngàn Năm .
Nhưng lạ lùng 1 điều là Thầy tặng D nưả điểm an ủi thêm ở tổng số điểm ,chẳng rỏ lý do gì .Có lẽ Thầy cũng thích bài Tóc mai .... có lẽ Thầy cộng lộn điểm ....có lẽ Thầy đoán được D mê Thầy như thần tượng ..Nhưng có 1 điều chắc trăm phần trăm là Thầy đã cười 1 trận thoải mái và bể bụng vì câu trả lời trật lất mà còn ngớ ngẩn ngu ngơ chép nguyên bài ca với lời Tặng Thầy được đồ đậm bằng nét hoa một cách trịnh trọng ,một cách trẻ con ,một cách thần tiên trên một góc giấy .
Doanh