Hạ Ngủ Trong Tim
Hạ đã xa rồi hoa tàn phai
Mái tóc ngày xưa đã hết dài
Cắt dòng dỉ vãng buồn ray rứt
Mà tình chưa cắt gánh trên vai
Mùa hạ bây giờ ngủ trong tim
Người ấy về đâu theo cánh chim
Có còn nghe được mùa năm cũ
Có biết mình tôi góc im lìm
Giở trang sách cũ cành hoa khô
Phảng phất còn thơm những giấc mơ
Cơ hồ hình bóng ai còn đó
Mà đã thời gian phủ bụi mờ
Nhận người hôm ấy cánh phượng hồng
Để rồi buồn mãi những chiều đông
Như ai xé nát dòng tâm sự
Ngậm ngùi thả xuống một dòng sông
Mỹ Trinh