THƯƠNG VÙNG LŨ QUÉT
“Kính vấn anThi huynh Trần Như Tùng
Và đồng bào Tây bắc Bộ”
Mây nằm chết đuối vắt ngoài hiên
Nước hí hửng leo táp mọi miền
Chẳng ngại đền thờ chốn Tổ?*
Không tha chùa tháp vườn Thiền
Vô thường xé đất Cang Chải**
Bất ổn giăng trời Điện Biên
Nhìn cảnh tai ương trùm bản quán
Cảm tình xin tỏ nỗi niềm riêng
Lê Đăng Mành
*Phú thọ
**Mù Cang Chải ở Yên Bái
THƯƠNG VÙNG LŨ QUÉT
Lạnh lẽo sầu giăng đẫm mái hiên
Từng cơn nước lũ ngập bao miền
Niềm thương người đuối nào đặng
Nỗi khổ trôi nhà chẳng riêng...
Mờ mắt mẹ già thất vọng
Nhói lòng con trẻ vô biên
Khi mô mới hết... đau đời quá
Có lẽ còn xuyên tận cõi Thiền.
Phan Tự Trí
Trời Đất
Mưa bão tơi bời nước ngập hiên
Thảm thương tai hoạ xảy bao miền
Lòng không yên tĩnh ngồi tịnh
Dạ chẳng an tâm học thiền
Nhân loại thấm đau quá tận
Con người cảm khổ vô biên
Dân kêu trời đất cầu thoát nạn
Chia sẻ chút tình , nghĩa cử riêng
Minh Thuý
Tháng 10_2017
HỌA VẬN :
THIÊN TAI NHÂN HỌA
Mưa bão nộ cuồng tốc mái hiên,
Nước tràn muôn nẽo ngập bao miền.
Lòng nào không chút ưu lự,
Dạ chẳng còn yên nhập thiền.
Người chết thây trôi khắp chốn,
Vật chìm xác cuốn ngoài biên.
Thiên tai nhân họa chi nên nỗi,
Sao chẳng lưu tình, chỉ lợi riêng !?
Đỗ Chiêu Đức