TUỆ KHAI THIỀN SƯ 慧開禪師(1183—1260)người đất Tiền Đường thuộc Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang). Tục tánh họ Lương, tên chữ là Vô Môn 無門. Mẹ là Tống Thị. Ông sanh vào năm Thuần Hi thứ mười đời Tống Hiếu Tông, mất năm Cảnh Định nguyên niên đời Tống Lý Tông. Thọ 78 tuổi. Lúc nhỏ được thầy Thiên Long Quăng hòa thượng thế độ xuất gia. Ông đi khắp danh sơn và các đạo tràng trong thiên hạ để tầm sư phỏng đạo, trao dồi Phật pháp Thiền tông, nhưng suốt đời vẫn không ngộ nhập được Phật Pháp Tam Tạng.
VÔ MÔN QUAN tên đầy đủ là "THIỀN TÔNG VÔ MÔN QUAN 禪宗無門關", là một quyển Thiền Kinh do VÔ MÔN TUỆ KHAI THIỀN SƯ 無門慧開禪師 cùng với đệ tử là TÔNG THIỆU 宗紹 biên soạn. Thời gian biên soạn là vào mùa hè năm Thiệu Định Nguyên niên (1228) khi ông được mời đến Đông Gia Long Tường Tự cùng chúng tăng thuyết giảng về những cơ duyên của Phật Tổ khai thị thiền tâm tập hợp lại mà biên soạn nên. VÔ MÔN QUAN gồm có 48 bài kệ, dưới đây là bài thứ 19 trong 48 bài kệ đó. Có tựa là《VÔ MÔN QUAN 無門關· Bình Thường Thị Đạo 平常是道》tức 即《XUÂN CA 春歌》:
春歌 XUÂN CA
春有百花秋有月, Xuân hữu bách hoa thu hữu nguyệt,
夏有涼風冬有雪。 Hạ hữu lương phong đông hữu tuyết.
若無閒事掛心頭, Nhược vô nhàn sự quải tâm đầy,
便是人間好時節。 Tiện thị nhân gian hảo thời tiết.
善是青松惡是花, Thiện thị thanh tùng ác thị hoa,
看看眼前不如它。 Khán khan nhãn tiền bất như tha.
有朝一日遭霜打, Hữu triêu nhất nhật tao sương đả,
只見青松不見花。 Chỉ kiến thanh tùng bất kiến hoa.
面上無嗔是供養, Diện thượng vô sân thị cúng dường,
口裡無嗔出妙香。 Khẩu lý vô sân xuất diệu hương.
心中無嗔無價寶, Tâm trung vô sân vô giá bảo,
不斷不滅是真常。 Bất đoạn bất diệt thị chân thường.
佛在靈山莫遠求, Phật tại Linh sơn mạc viễn cầu,
靈山只在汝心頭。 Linh sơn chỉ tại nhữ tâm đầu.
人人有個靈山塔, Nhân nhân hữu cá Linh sơn tháp,
好向靈山塔下修。 Hảo hướng Linh sơn tháp hạ tu.
無門慧開禪師 Vô Môn TUỆ KHAI THIỀN SƯ
* Nghĩa bài kệ :
SỐNG BÌNH THƯỜNG TỨC LÀ ĐẠO ĐÓ
Bài Ca Mùa Xuân
- Mùa xuân thì có trăm hoa còn mùa thu thì có trăng, còn...
- Mùa hạ thì có gió mát còn mùa đông thì có tuyết rơi.
- Nếu không có chuyện tào lao (nhàn sự) nào đó vướng bận ở trong lòng, thì...
- Mùa nào cũng là thời tiết tốt của nhân gian cả !
- Thiện (tốt) là thông xanh, Ác (xấu) là hoa,
- Trước mắt nhìn chúng thì như thông chẳng bằng hoa. Nhưng ...
- Trong một sớm của một ngày nào đó bị sương rơi nặng hạt, thì...
- Chỉ còn thấy có thông xanh mà chẳng thấy hoa đâu nữa (bị sương dùi dập mất rồi!).
- Trên mặt không lộ vẻ sân hận là đã cúng dường cho Phật Pháp Tăng rồi đó,
- Mở miệng không nói lời sân hận thì miệng mồn sẽ thơm tho kỳ diệu.
- Trong lòng không có mối sân hận ai thì chính là của qúy vô giá đó.
- Cứ giữ mãi như thế không dừng không dứt, tức là chân vô thường rồi đó.
- Phật ở tại Linh sơn khỏi phải đi đâu cầu cạnh chi cho xa xôi, mà...
- Linh sơn chỉ ở tại trong tim trong lòng của ngươi đó. Vì...
- Mỗi người đều có một cái Tháp Linh sơn cả, nên...
- Tốt nhất là cứ tu dưới cái Tháp Linh sơn của chính mình đi !
* Diễn Nôm :
BÌNH THƯỜNG THỊ ĐẠO (XUÂN CA)
Xuân có trăm hoa thu có trăng,
Hè thì gió mát đông tuyết giăng.
Nếu lòng thanh thản không vương vấn,
Đều thời tiết tốt của nhân gian.
Thiện là thông xanh, ác là hoa,
Trước mắt ngắm nhìn nó thua ta.
Một buổi sáng ngày sương trĩu nặng,
Thông xanh còn đó, chẳng còn hoa !
Mặt chẳng sân si ấy cúng dường,
Miệng không sân hận ngát hoa hương.
Lòng không sân hận là vô giá,
Không dừng không dứt quả vô thường.
Phật ở Linh sơn cầu chi xa,
Linh sơn ở tại trái tim ta.
Mỗi người đều có Linh sơn tháp,
Hãy cứ gắng tu dưới tháp nhà !
Lục bát :
Xuân có hoa, thu có trăng,
Hè thì gió mát, đông rằng tuyết rơi.
Không điều vướng bận tim tôi,
Mùa nào cũng đẹp với người thế gian.
Thiện có thông, ác có hoa,
Ngắm xem trước mắt nó ta thế nào ?
Một hôm sương sớm phủ cao,
Thông xanh còn đó nhưng nào thấy hoa !
Mặt chẳng giận là cúng dường,
Miệng không sân hận ngát hương diệu kỳ.
Lòng không hận, qúy kể chi,
Không dừng không dứt chính quy vô thường.
Phật ở Linh sơn, cầu chi xa,
Tháp Linh sơn tại tim ta đó mà.
Linh sơn chính trái tim ta,
Gắng mà tu dưới Tháp nhà Linh sơn !
Đỗ Chiêu Đức diễn Nôm.