Thương nhớ Cha
Nhớ những ngày xưa như thoáng qua
Cha dạy làm người biết dung hòa
Công ngôn dung hạnh làm con gái
Tứ đức tam tòng thuở quá xa
Nhớ tuổi ấu thơ con tinh nghịch
Khoái chơi chọi đá thích bóng cầu
Cha bảo: con gai' không nói "khoái"
Học ngôn từ, học phép làm dâu
Đêm đêm đèn sách soi chữ nghĩa
Dạy con thơ văn tự cội nguồn
Cha dạy con niềm tin thắp sáng
Gắng công học giỏi nhé Hoài Thương
Thương cha tóc bạc dần năm tháng
Tận tụy đàn con nặng cưu mang
Mong sao con lớn danh rạng rỡ
Bắc Trung Nam thông thạo ngay hàng
Mài mực sử kinh con gắng công
Nhớ cha căn dặn mãi vững lòng
Con gái phải học nhiều nhiều lắm
Một phút lỡ lầm cuộc đời rong!
Thương cha giờ đã về thiên cổ
Tình đậm nghĩa đầy con bơ vơ
Bước đi chập chững lần câu nhớ
Con gái của cha đừng dại khờ.
ThucTrinh